Chương 109: Liều thuốc cho trái tim

1K 43 134
                                    

May mà tên cầm thú ấy không hề nhìn trộm.

Sau khi xong chuyện, vừa nhìn thấy mặt tôi, Tuấn Anh liền hô lên: "An ơi, tôi đói."

"..."

Sao không gọi "mẹ ơi con muốn bú" luôn đi?!

Tôi lướt ngang qua cậu ấy, "Cậu giỡn mặt với tôi hả?"

Tuấn Anh lẽo đẽo theo sau, "Không hề! Tôi nói thật mà."

"Có bánh trong lều đấy, sao cậu không ăn đi?" Tôi ra suối rửa tay.

Tuấn Anh cũng rửa ngay bên cạnh, nói: "Tôi muốn ăn thịt."

Tôi thở dài, kiên nhẫn hỏi: "Thịt ở đâu ra bây giờ? Cậu ăn tạm bánh không được à?"

Đám bọn tôi có đem theo thịt hộp, xúc xích các loại nữa nhưng đều ở trong hành lý của người khác cả rồi.

Tuấn Anh không trả lời mà hỏi: "Em có muốn ăn thịt không?"

"Tôi sao cũng được." Tôi lắc đầu.

"Em có nhớ hồi xưa tôi từng nói hay là chúng ta mua một ngôi nhà nhỏ ở thảo nguyên sống hạnh phúc cả đời không?"

Tim tôi nhói lên, nhớ chứ sao không. Năm ấy Tuấn Anh đã nói hay là chúng tôi bỏ trốn đi, cậu ấy sẽ nuôi nấng tôi ăn học, đến một nơi nào đó xa xôi, không một ai biết tới, không một ai phản đối.

Tôi chỉ im lặng nhìn qua chứ không đáp lại một lời nào.

"Bây giờ tôi vẫn có ước mơ như thế." Tuấn Anh mỉm cười, "Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn mơ ước được cùng em lên núi sống thử một lần, không lo cơm áo gạo tiền nữa, ngày ngày săn bắt hái lượm nuôi em là vui rồi."

Tôi cũng mỉm cười, "Ước mơ của người giàu cũng lạ nhỉ?"

Khoé môi cậu ấy càng cong hơn, hỏi lại câu ban nãy: "Em có muốn ăn thịt không?"

"Nghe cũng không tồi. Cậu định bắt thú hoang thật sao?" Tôi hỏi.

Tuấn Anh liệng hòn sỏi xuống suối, đợi nó nảy lên ba bốn lần trên mặt nước rồi nói: "Tôi bắt cá nướng cho em ăn. Thịt cá cũng tính là thịt đúng không?"

Tôi bật cười, "Ừ, cũng tính."

Tuấn Anh xắn gấu quần lên cao, tôi nhìn chân cậu ấy đang dán băng cá nhân thì xót, nên đề nghị: "Cậu đốt lửa đi, tôi bắt cá cho."

"Em bắt thế nào?"

"..."

Ừ nhỉ, bắt thế nào bây giờ? Tôi chỉ biết câu thôi.

Tôi hỏi thử: "Thò tay xuống... chộp lấy hả?"

Tuấn Anh nói: "Ý kiến hay đấy, chắc con cá sẽ đứng yên cho em bắt thôi. Cố lên!"

"..."

Tôi cầm hòn sỏi ném tới gần đó cho nước bắn tung toé lên mặt cậu ấy, Tuấn Anh bật cười, khen qua: "Đáng yêu quá~"

Tôi quay mặt đi, "Cậu đừng có nói chuyện như vậy nữa, tôi không thích."

Bên cạnh lên tiếng: "Là em ngại ngùng, em bối rối nên chưa quen, tôi trở về bất ngờ sau một thời gian dài nên em chưa kịp thích nghi thôi chứ không phải không thích."

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ