Chương 27: Ác mộng

929 42 28
                                    

Học kì 2 nhà trường chia đều mấy thành phần cá biệt cho tất cả các lớp mà không để gom gọn trong lớp 9H cuối cùng trong khối cho dễ quản lý nữa.

Mới đầu sẽ chừa lớp chọn bọn tôi ra nhưng sau một lần họp nữa cuối cùng vẫn nhét một người vào, nói là ở trong môi trường toàn bạn chăm học thì sẽ tiến bộ hơn. Người bạn học này hơn lũ nhóc chúng tôi hẳn 4 tuổi. Tướng tá cao to thô thiển, quần áo luộm thuộm, đã vậy người còn luôn bốc mùi hôi chua.

Không phải chúng tôi tẩy chay bạn cùng lớp mà bạn này tự tách biệt hẳn ra với tập thể, lại còn là thành phần khó trị nhất. Ngày còn học 9H cũng luôn là cái gai nhức nhối trong mắt thầy cô. Đi học thì một tháng nghỉ hết phân nửa ngày, luôn không mặc đồng phục, đánh nhau như cơm bữa, bắt nạt bạn học, thậm chí còn từng cầm dao lên đe doạ thầy cô và chú bảo vệ nữa. Huống hồ mấy đứa con nít tụi tôi tuy giờ không phải ai cũng giỏi đều như ngày nhỏ, không đúng danh nghĩa lớp chọn gì nhưng đã cùng nhau gắn bó cả 4 năm trời, giờ tự nhiên thảy vào thêm một dân anh chị đầu gấu bắt lũ nhóc phải yêu thương, nói thật là yêu không nổi. Sợ lắm!

Vỹ là bạn chơi cùng tụi tôi, thân với Tuấn Anh, tới bàn trên ngồi quay lại nói với tôi: "ê An ơi! Mày có dám tới nói chuyện làm quen với A Lửng không?" Đây là tên bạn to con mới chuyển tới.

Tôi không quan tâm tới bạn mới, mối bận tâm của tôi rất ít, trong đó thì riêng Tuấn Anh đã chiếm 90% rồi.

Tôi cũng không dừng bút, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Không hiểu sao Vỹ lại đề cập đến người này với tôi. Bộ trông khuôn mặt khó ưa của tôi giống một người thân thiện dễ hoà đồng lắm sao?

Vỹ lại hỏi tiếp: "sao lại không? Hồi xưa mày là người duy nhất chơi thân với thằng Hiếu mà. Lỡ như..."

Còn chưa nói xong thì Tuấn Anh đập bàn "RẦM" một cái. Tôi với mấy người quanh đấy đều giật nảy lên.

Tôi liếc sang thấy cậu ấy nhíu mày hỏi Vỹ: "thằng Hiếu là thằng nào?"

Vỹ kể: "Ài! Cái thằng này không nhớ gì hết à? Hiếu mà nhỏ con, lầm lì, nhà trên thị trấn, giàu giàu, hồi xưa học chung với tụi mình năm lớp 6 đó."

Tuấn Anh đập bút xuống, khoanh tay lại ngồi dựa ra phía sau, hỏi: "giàu bằng nhà tao không?"

Vỹ: "..."

Tôi nhịn cười.

Vỹ cũng đập bàn, chỉ mặt Tuấn Anh: "vâng vâng! Nhà mày là giàu nhất! Bố khỉ! Giàu bằng hay không bố mày biết được chắc!"

Tuấn Anh làm bộ mặt chằm dằm: "không biết thì đừng có nói nhà nó giàu!"

Vỹ gân cổ lên: "nhà nó có xe hơi thì tao nói giàu thôi."

Tuấn Anh bĩu môi: "nhà tao cũng có. Tận năm chiếc. Còn cả xe bán tải. Xe máy Sh, Dylan cũng có."

"Đệt! Thằng chó này! Mày đang khoe của đấy à?" Vỹ lại đập bàn, nói sang tôi: "An nói gì đi chứ!"

Tôi mím môi nhịn cười, khuyên giải: "không phải Tuấn Anh cố ý khoe của đâu. Nhà cậu ấy có nhiều xe thật mà."

Vỹ: "..."

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ