Chương 130: Năm mới cùng nhau

915 49 188
                                    

"Nhưng em yên tâm! Anh không cần em phải bận lòng nghĩ suy hay anh đang chờ đợi một câu trả lời nào từ em cả. Anh chỉ cần em biết tình cảm anh dành cho em lớn lao theo năm dài tháng rộng chẳng thể cân đo đong đếm nổi bằng lời. Trước đây anh không dám hứa hẹn xa xôi nhưng hiện tại anh dám, anh chắc chắn bản thân cho đến giờ này không sợ bất cứ điều gì nữa, anh tự tin mình có thể mạnh mẽ chở che cho em suốt cuộc đời này. Em chỉ cần biết vậy thôi An, chỉ vậy là đủ! Anh yêu em nhẹ nhàng không áp lực nên em hãy giữ mãi tinh thần thoải mái và vui vẻ đồng hành cùng anh trải qua mỗi ngày thú vị là được. Cứ thuận theo tự nhiên thôi, nha cục cưng?"

"..."

Rút tay về như thế nào? Tôi muốn lấy lại tay của mình!

Tuấn Anh nhìn tôi đắm đuối hồi lâu sau đó vươn một bàn tay khua khoắng trước mắt, mỉm cười hỏi: "Sao vậy? Em sướng quá nên đơ luôn rồi à?"

"..."

Da tôi bắt đầu nóng rần lên, lập tức nhắm tịt mắt lại, đỡ phải đối diện khuôn mặt điển trai ấy, sợ lỡ không kìm được lại thể hiện biểu cảm gì đó quá khích vì vì... đúng là tôi thấy thích thật.

Tôi rút mạnh tay về nhưng có lẽ Tuấn Anh đoán được trước, vội vàng nắm chặt rồi ngồi lên giường ôm tôi vào trong lòng, vỗ về: "Được rồi, anh nói nhầm, là em sốc quá. Lỗi do anh suốt ngày ăn nói tầm bậy tầm bạ ghẹo em, không biết ngọt ngào dỗ em nên em mới thấy lạ lắm đúng không?"

Tai tôi có cảm giác bốc cháy luôn rồi. Thú thật, từ xưa đến nay, kể cả những khi cậu ấy nói chuyện vô liêm sỉ thì tôi cũng đều thấy đó là lời đường mật ngọt đến xiêu lòng.

'Ọc ọc ọc...' Bụng tôi kêu lên liên tục.

Tuấn Anh cười khẽ.

Chắc đây là lần đầu tiên bụng réo o o trước mặt cậu ấy mà tôi không cảm thấy gì vì giờ phút này chẳng có cảm xúc nào có thể lấn át nổi cảm giác phấn khích lâng lâng khi nghe cậu ấy bất ngờ tỏ tình nữa.

Tuấn Anh cúi xuống quan sát, ban đầu khuôn mặt cậu ấy chỉ vương nét hưng phấn nhè nhẹ nhưng sau khi nhìn thấy tôi thì phải bật cười rung hết cả lồng ngực.

"An này, sao mặt em..." Tuấn Anh dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên không trung trước mặt cậu ấy sau đó cười cười thêm một lúc mới nói tiếp được: "Anh hỏi thật đấy! Sao em giỏi quá! Nãy giờ mặt em vẫn cứng đờ được vậy?"

Tôi không chịu được nữa, bò vào trong giường rồi chui xuống tấm mền, ôm chặt lấy cái đầu toả khói hừng hực của mình.

Chứ bây giờ tôi phải làm sao? Chẳng lẽ nên tủm tỉm cười e thẹn hoặc nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cậu ấy để thể hiện nỗi niềm hạnh phúc ư?

Tuấn Anh muốn kéo mền ra nhưng tôi chặn lại, cậu ấy cũng không thực sự cưỡng ép, chỉ nhẹ nhàng nói: "Ra ngoài đi em. Sẽ khó thở đấy."

Tôi im lặng.

Tuấn Anh lại nói: "Thôi anh không ghẹo nữa. Ra đây đi! Chúng ta nói chuyện quá giờ tối luôn rồi. Nhanh nào! Anh đưa em đi ăn."

Tôi lắc đầu, "Cậu về đi... Tôi đói bụng rồi. Tôi tự đi ăn."

Bây giờ tôi lại thấy cảm ơn cái bụng phản chủ vì đã phát minh ra được chủ đề nói chuyện khác chứ nếu xoay quanh đề tài yêu đương chắc tôi phải đóng vai người câm tới sáng mất thôi.

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ