Chương 140: Thưa gửi đường hoàng

807 34 105
                                    

Mẹ bật cười khúc khích, xoa xoa đầu tôi, sau đó ngồi dậy: "Coi cái mặt kìa! Bất ngờ lắm đúng không?"

Không phải ngạc nhiên đơn thuần đâu, tôi còn hoang mang, kinh hãi nữa.

Tôi cũng lồm cồm bật dậy, nhíu mày hỏi dồn: "Chuyện này... tại sao mẹ biết?"

Không biết ai đã đồn được đến tai mẹ? An Bình chắc chắn sẽ không nói bậy bạ như con nít vậy đâu mà để yên cho Tuấn Anh tự mình chủ động thưa gửi đàng hoàng.

Mẹ ngồi gần sát vào bên tôi, hạ giọng xuống: "Đây là bí mật con đừng nói là mẹ kể cho con biết nha, cứ đối xử với nó bình thường như trước thôi."

"Nhưng mà làm sao mẹ biết? Lỡ đâu không phải thì sao? Mẹ đừng nghe người khác nói linh tinh." Tôi nóng ruột.

Mẹ tủm tỉm cười, "Phải! Chắc chắn phải! Chính miệng Tuấn Anh nói với mẹ chứ ai!"

"..."

"..."

"..."

Rồi đây lại là chuyện quái quỷ gì nữa vậy? Uổng công nãy giờ tôi lo lắng, sợ hãi nghĩ cách bao biện, che giấu cho cậu ấy.

Tuấn Anh được lắm! Được!

"Cậu ấy... nói hồi nào ạ?"

Mắt mẹ tôi cong cong như cánh én nhỏ, tét nhẹ mu bàn tay tôi một cái: "Sao lại gọi là cậu ấy? Hơn tuổi con mà, phải gọi là anh ấy. Eo ơi..." Mẹ 'chậc chậc' hai tiếng, xuýt xoa: "Gọi anh ấy nghe có phải tình cảm hơn không?"

Tôi sửng sốt không nhẹ, qua giọng điệu phấn khởi của mẹ, hình như tôi đã thông suốt ra phần nào tình hình rồi.

Chẳng lẽ...

Mẹ khều tay tôi, lay lay nhẹ: "Nhưng mà Tuấn Anh dặn mẹ không được nói với con, nên chuyện này là bí mật, nha? Đừng cho Tuấn Anh nó biết."

"..."

"Ây da~ mẹ cũng đâu phải muốn bép xép chuyện riêng tư của nó, nhưng mà nói với con thì đâu phải người ngoài, chắc là cũng được nhỉ? Tuấn Anh nó lo lắng con biết chuyện sẽ sợ hãi không muốn chơi với nó nữa, nhưng nó đâu có biết con cũng giống nó đâu."

Tôi tròn mắt, không tin vào tai mình, hỏi lại: "Nhưng Tuấn Anh nói với mẹ khi nào ạ?"

"Hôm Tuấn Anh mới về đây ấy. Thì mẹ mừng mà, mẹ hỏi thăm đủ thứ, đến đoạn nó nói thật sự không lấy vợ thì mẹ mới buột miệng bảo 'sao thành đạt đẹp dai thế mà kén chọn chưa ưng cô nào à?' Trời ơi là trời! Thằng Tuấn Anh nó làm một câu mà mẹ muốn té ngửa! Nó bảo nó chưa từng quen một bạn nữ nào vì nó thích con trai, thích đàn ông, thích người cùng giới tính. Nói thật, may mà nhà mình có anh Vương lúc ế ẩm thường kể chuyện cho mẹ mở mang đầu óc chứ không thì mẹ cũng đến lạy thằng Tuấn Anh luôn! Sao nó có thể tự nhiên thế chứ lị? Không sợ mẹ kì lạ, à, kì cục, à không,... kì gì?"

"Kì thị." Tôi tiếp lời.

"Ừ đấy, không sợ mẹ kì thị à? Mà nghe nó thành thật chia sẻ xong mẹ lại thấy trời ơi thương gì đâu mà thương, nhà có thằng con trai xuất sắc như thế kia mà lại... lại... Haizzz Mẹ nghĩ thế xong rồi mẹ lại nghĩ đến con trai nhà mình. Xong mẹ tự vả miệng mình vì nghĩ linh tinh luôn đấy An. Đúng là ít chữ nên văn hoá cũng lùn, toàn nghĩ vớ nghĩ vẩn. Con trai thích con trai thì làm sao? Chả làm sao cả! Không phải nó vẫn lớn lên khoẻ mạnh lại còn thành công khiến cô chú ấy tự hào sao? Bây giờ có đánh có mắng thì cũng có thay đổi được gì đâu, còn làm con cái xa cách mình hơn. Mẹ mà có con trai vừa đẹp vừa giỏi như Tuấn Anh thì đi đến đâu cũng nở mày nở mặt chứ việc gì phải xấu hổ, An nhỉ?"

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ