Chương 112: Em muốn dùng tay hay dùng miệng? (H)

1.6K 54 102
                                    

Đệt con mẹ!

Tôi đang làm cái quái gì vậy?

Tại sao cái tay hư hỏng này lại bắt lấy chỗ đó của Tuấn Anh, lại còn tóm chặt, bóp mạnh như muốn tiễn người ta lên đường đoàn tụ ông bà đến nơi.

Tuấn Anh 'Hự' một tiếng rõ ràng, nắm chặt cổ tay tôi, sau đó ghé vào tai, trầm giọng hỏi: "Em muốn mưu sát chồng à? Có biết làm như vậy thì sau này người thiệt thòi sẽ là em không?"

Thấy tôi không đáp lời, cậu ấy liếm lên tai, truy hỏi: "Ghét tôi đến mức này? Hửm? Nếu em thực sự cự tuyệt thì tôi cũng không dám ôm nữa, nãy giờ vẫn luôn cẩn thận hỏi ý em mà. Sao tự nhiên ra tay bóp tôi muốn gãy ra làm đôi luôn vậy? Hử? Cục cưng? Uổng công nó nhẫn nhịn thương em!"

Bây giờ não tôi mới bồng bềnh trôi vào hộp sọ, lập tức xoè bàn tay ra hết cỡ, buông củ khoai lang nóng bỏng đang liên tục nảy mạnh ra.

Tim tôi đập dồn dập như muốn văng khỏi lồng ngực, mãi mới cẩn thận kiểm điểm lại hành vi kì dị của mình.

Dù xấu hổ khủng khiếp nhưng tôi vẫn phải giải thích ra thành lời.

"Không không không phải... phải như vậy. Tôi... tôi..."

"Bình tĩnh." Tuấn Anh đem tay của tôi đặt lên ngực, cậu ấy cũng lồng bàn tay rộng lớn đan xen bảo bọc phía trên rồi cùng xoa xoa trái tim của tôi. "Hít sâu, thở chậm nào. Ngoan, em nói "không" là tôi biết em không cố ý rồi. Vậy từ từ nói xem, sao bỗng nhiên em lại... bạo dữ vậy An? Em không ghét chẳng lẽ em đã nghĩ thông suốt, chuyển qua thích nó rồi? Em muốn làm tình ngay bây giờ à? Vậy thì tốt quá! Tôi có mang bao đấy."

"..."

Lại bình tĩnh bổ sung: "Cả gel bôi trơn nữa."

"..."

Đệch!!!

Tôi ngồi bật dậy, hết cả bối rối, không thể nghĩ trong đầu được nữa mà mắng ra thành lời: "Tôi không ghét cậu mà đồng nghĩa với việc tôi thích nó à? Logic ở chỗ nào? Ăn với chả nói!"

Chưa kể đến việc đi leo núi với cả đống người mà dám mang mấy thứ đáng xấu hổ đó. Cậu có người yêu ở đây không? Không có! Chỉ có kẻ thù không đội trời chung cũ thôi!

Dù không cố ý nhưng ngọn núi nhấp nhô cao cao ngay trước tầm mắt khiến tôi không nhịn nổi mà lướt qua một chút, sau đó vội vàng quay sang nhìn mặt cậu ấy chằm chằm rồi nhưng vẫn bị một đùm hung dữ đó doạ sợ, câu mắng càng ngày càng nhỏ dần, không mấy khí thế.

"À~" Tuấn Anh cũng ngồi dậy, gật gù: "Ra là chỉ thích tôi thôi chứ không thích của nợ của tôi?"

"Tôi cũng không thích cậu!"

"Em mới nói không ghét tôi còn gì? Không ghét tôi tức là thích tôi say đắm đấy!"

"..."

Có lẽ thấy tôi đực mặt ra, Tuấn Anh chấp nhận xuống nước: "Được rồi, em không thích tôi. Nằm trong lòng tôi, gối lên tay tôi, mớ gọi tên tôi, ôm chặt lấy tôi, quấn lấy chân tôi, rúc trong ngực tôi nhưng chắc chắn là không thích tôi đâu nên tôi đừng có mà ảo tưởng. Đúng không?"

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ