Mặt tôi nóng lên.
Sợ càng nói càng bậy, nói một hồi đồ trên người cả hai sẽ bị lột thật như phim mất, nên tôi đổi chủ đề: "Tuấn Anh không thích An uống bia ư?"
Thật bất ngờ khi cậu ấy lập tức trả lời rằng: "Không bao giờ có chuyện Tuấn Anh thích An phải thế này, không thích An như thế kia. Đừng nghĩ như vậy! Tuấn Anh ngăn cản An uống bia đơn giản chỉ vì An đang còn nhỏ mà thôi. Sau này lớn rồi, An muốn làm gì cũng được. Tuấn Anh từng nói rồi mà, An làm bất kể gì, thành người như thế nào thì Tuấn Anh vẫn luôn trân trọng. An thích uống bia cũng được, hút thuốc cũng không sao, Tuấn Anh thừa biết An là công dân tốt của xã hội, sẽ không làm những việc phạm pháp ảnh hưởng xấu đến bản thân cũng như người khác. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo sức khoẻ của bản thân. Tuấn Anh từng nói, chỉ cần An khoẻ mạnh, đó là sự thực, đừng làm gì đến nông nỗi hành hạ bản thân. Tuấn Anh sẽ là người tan nát cõi lòng trước. Sau này trưởng thành rồi, nếu An cảm thấy muốn thử uống rượu bia thì cứ thử một chút xíu xem thế nào. Thử vì An muốn chứ đừng vì ai bắt ép như hôm nay. Hiểu chưa?"
Trong lòng tôi ấm áp, lặng lẽ gật đầu.
Tôi lại tiếp tục chuyển chủ đề: "Ngày ngày mai, An không... không thể không mặc quần áo đi đi gặp nhiều người đâu."
Tuấn Anh ngây người, nâng mặt tôi lên, nhíu mày thành rãnh sâu mà hỏi: "An không mặc quần áo đi gặp ai???"
"Thì... đi... đi bơi đó."
Tuấn Anh vừa nghe được câu trả lời thì khuôn mặt trở nên khó ở, ngón tay cuộn lại giơ lên muốn cốc đầu tôi.
Tôi nhanh chóng nhắm tịt mắt lại, đợi chờ cú đấm yêu thương giáng xuống.
Đợi rồi đợi, cuối cùng chỉ có tiếng thở hắt ra.
"Mở mắt!" Tuấn Anh lạnh giọng yêu cầu.
Tôi lập tức nghe lời mà mở mắt ra chăm chú nhìn cậu ấy.
"Đi bơi mà không mặc quần áo?" Cậu ấy nghiến răng một chút, hỏi: "Ai nói với An là đi bơi thì phải cởi hết quần áo? Là thằng nào nói để Tuấn Anh dìm nó xuống nước cho An xem."
Tôi run lên một cái, xua tay lia lịa, năn nỉ: "Đừng dìm An xuống nước mà!"
Cậu ấy tròn mắt, thở dài năm lần bảy lượt, cuối cùng sau vài lần đắn đo cũng búng lên trán tôi một cái 'tách'.
Tôi xoa xoa, chỉ nhăn trán chứ không dám trừng Tuấn Anh. Thái độ cậu ấy như thế này thì chắc chắc tôi sai ở khúc nào đó rồi.
Tuấn Anh gạt tay tôi ra, vừa nhẹ nhàng thay tôi xoa trán, vừa nói giọng điệu cộc cằn: "Ai nỡ dìm An? Nhiều khi Tuấn Anh không hiểu được trong đầu An suy nghĩ thế nào luôn đó! Thương An đến như vậy mà làm An đau An sợ à? Nói cũng phải suy nghĩ trước sau xem Tuấn Anh có buồn không chứ!"
"An sai rồi..." Tôi lí nhí xin lỗi.
Cậu ấy bóp mũi tôi một cái, trừng mắt la lên: "An mà biết sai cái gì?!"
"..."
Thế tôi phải nói gì bây giờ? Dù tôi không biết mình sai ở chỗ nào thật nhưng ít ra tôi cũng biết nhận lỗi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấy
RomanceCẢNH BÁO: NẾU CÁC CẬU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC TRUYỆN VIỆT NAM THÌ ĐỪNG NÊN BẤM VÀO ĐỂ MẤT THỜI GIAN NHÉ 💋 Tình yêu đồng tính nam, học đường-đô thị, thanh mai trúc mã, thầm mến, gương vỡ lại lành, lưu manh công x nhút nhát thụ, mỹ công x bình phàm thụ, ngọt...