Lúc đến nhà ông bà Tuấn Anh học thêm, nhìn khung cảnh xung quanh dần hoang vắng, cây cảnh lớn nhỏ di dời đi hết, tôi mới nhận ra ngày chia tay đã gần cận kề.
Mấy bữa nay, cứ đêm xuống là nghe tiếng xe lớn chạy hầm hì ngang qua cửa nhà, Tuấn Anh ôm tôi vỗ về. Tôi biết, đó là nhà cậu ấy chuyển đồ dần dần.
Nhà Tuấn Anh rất to, giàu nức tiếng trong huyện chứ đừng nói là nổi bật riêng mỗi xóm tôi biết. Bây giờ muốn chuyển đi thì phải chất lên xe tải to dài như xe container trong tivi, cây cối thì bỏ lên xe bán tải mà chở dần về ngoài Bắc. Chắc phải cả tháng mới xong hết.
Tôi nhìn vào sân vườn biệt thự trống trải mà thắc mắc, cả cây đã trồng xuống đất to cao như cây đa đầu làng mà cũng phải chặt đi sao?
Tuấn Anh nói, không phải chặt mà thuê máy về đào lên để đem về quê nuôi tiếp. Vì là cây quý hiếm, cũng là kỉ niệm gắn liền với ông bà nên phải mang đi, chỉ tỉa bớt cành lá cho đỡ vướng víu thôi.
Có đêm, tôi rướn người qua cửa sổ nhìn những chuyến xe nối đuôi nhau trùng trùng điệp điệp, có xe chỉ chở duy nhất một bóng dáng khổng lồ mà trong lòng nao nao khó tả. Ngay cả loài cây đâm rễ lâu năm gắn liền với mùi đất, từng cành sum suê dang tay đón lấy vùng trời, mỗi tán lá non đã quen với nắng gió ở đây rồi mà vẫn phải đi về một miền đất mới.
Nơi đó tốt đẹp hơn, chắc nó sẽ tiếp tục sinh trưởng tốt mà, đúng không?
Tuấn Anh ơi, cậu đem đi hết tất cả mọi thứ như thế, có phải sẽ không bao giờ trở về đây nữa?
Tuấn Anh đan ngón tay vào bàn tay tôi, lắc nhẹ mà hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
Tôi mỉm cười nhìn lên cậu ấy, sau đó lắc nhẹ đầu.
"Bên trong thực ra mấy tầng trên dọn đi lâu rồi, do An không lên nên không thấy trống thôi. Còn phòng Tuấn Anh với bên dưới chỗ tụi mình học thì khi nào Tuấn Anh đi mới dọn. Nên An đừng buồn, khung cảnh trong nhà vẫn y như trước mà."
Đừng buồn ư? Có thể không buồn được sao?
Tôi nở nụ cười, kéo tay Tuấn Anh chạy vào trong.
Tối hôm sau trong sân lại đậu một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng, tôi sững sờ, cứ tưởng có người lạ tới dọn đồ cả buổi tối. Nhưng vào trong không thấy thêm một ai mới thở phào nhẹ nhõm.
Tuấn Anh cất balo của cả hai vào nhà rồi đi ra xe, mở cánh cửa bên phải, làm động tác mời rồi thản nhiên nói: "Lên đi, hôm nay Tuấn Anh dạy An lái xe hơi."
"..."
Tôi bàng hoàng ngồi phịch xuống sàn. Cái gì cậu ấy cũng dạy, tôi vô cùng biết ơn, nhưng thế này cũng hơi quá rồi. Có phải sau khi tôi biết chạy xe bốn bánh thì Tuấn Anh sẽ lập tức dạy tôi lái máy bay hay không?
Tuấn Anh bật cười chạy lại ôm tôi đứng dậy, "Nói giỡn An thôi. Đi lên xe, Tuấn Anh chở An đi chơi."
Tôi vịn cánh tay cậu ấy, từ chối: "Thôi An không đi đâu."
Cậu ấy tự nhiên búng lên trán tôi một cái, bĩu môi, "An có cần khinh Tuấn Anh ra mặt như vậy không?"
Tôi sửng sốt nhìn lên cậu ấy mà vội vàng xua tay giải thích: "An không hề! Sao Tuấn Anh lại nghĩ như thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấy
RomanceCẢNH BÁO: NẾU CÁC CẬU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC TRUYỆN VIỆT NAM THÌ ĐỪNG NÊN BẤM VÀO ĐỂ MẤT THỜI GIAN NHÉ 💋 Tình yêu đồng tính nam, học đường-đô thị, thanh mai trúc mã, thầm mến, gương vỡ lại lành, lưu manh công x nhút nhát thụ, mỹ công x bình phàm thụ, ngọt...