Chương 93: Cắt đứt trong yên bình

1K 43 149
                                    

Lại một lần nữa bật cười như điên dại, tôi cũng đâu có muốn rơi nước mắt trước mặt tên khốn này.

Tôi hét lên: "Có chó mới còn tình cảm với cậu!"

Nói rồi lập tức chạy ra ngoài, Tuấn Anh bắt lấy cổ tay nhưng tôi đoán trước nên đã né được.

"An!"

Lúc chạy lên cầu thang, tôi vẫn nghe tiếng cậu ấy khẩn thiết gọi mình.

Từ trong ra ngoài, toàn thân tôi bết bát thảm hại, bị đá nhẫn tâm thế mà vẫn bị người ta nắm thóp rằng mình vẫn còn thương.

Khốn kiếp!

Tôi vào phòng, khoá trái cửa, vội vàng cởi bỏ áo thun dơ bẩn như bản thân mình lúc này.

Trên đây vô cùng kiên cố, có 10 Tuấn Anh cũng không thể đạp nổi.

Nhưng tôi còn chưa kịp lấy áo khác thì Tuấn Anh đã hiên ngang mở cửa vội vàng bước thẳng vào.

"..."

Tôi luống cuống cầm áo lên che chắn, che xong lại thấy xấu hổ không thể tả. Tôi cũng là đàn ông con trai, thân trên thì có cái gì khác với cậu ấy đâu mà phải ngại, bây giờ hành động như thế này chẳng khác nào để cậu ấy biết thêm đáp án cho câu hỏi vừa rồi. Nhưng tôi cũng không thể điều khiển bản thân buông áo ra để trần trước mặt người này được.

Có lẽ Tuấn Anh cũng không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng như bây giờ, hai mắt cậu ấy mở lớn, bước chân khựng lại, nói: "Xin lỗi."

Tôi bối rối, lảng tránh ánh mắt nóng rực của cậu ấy, quay mặt vào tường, làm như bình thản mà nói: "Đi ra ngoài."

Vốn dĩ là tôi đang có khí thế hăng máu cãi nhau, vậy mà bây giờ chút lửa nhen nhóm bị cảm giác ngại ngùng dập tắt hết thảy.

Tuấn Anh "Ừ" khẽ, sau đó có tiếng đóng cửa.

Tôi thở dài, ngồi 'phịch' xuống giường đơn nhỏ, thở phào chưa được hai giây thì lại giật bắn người vì Tuấn Anh vẫn đang đứng lù lù ngay bên cạnh nhìn xuống.

Chúng tôi một trên một dưới đối mắt nhìn nhau chằm chằm, ai cũng không lên tiếng.

Tôi cúi đầu, da thịt ngứa ngáy nóng ran, thầm cảm ơn tổ tiên mách bảo nên đã không buông tay ra sớm, chứ vừa rồi mà vội vàng kéo áo lên che ngực lần thứ hai thì tưởng tượng thôi cũng thấy cảnh tượng vô cùng kì cục.

Dù sao tôi cũng là trai thẳng mà, sợ gì tên thần kinh này chứ?

Tuấn Anh bước tới mở tủ rồi lấy một cái áo thun trắng đưa cho tôi.

Tôi nhìn bàn tay cậu ấy, chần chờ không biết phải làm sao.

Bây giờ buông ra thì lộ hết, đừng nói là da thịt mà trên ngực trái đang có hình xăm người que cầm tay nhau mà cậu ấy đã cẩn thận hoạ xuống tập vẽ của tôi vào giây phút lìa xa năm đó.

Mà nói cậu ấy quay mặt đi thì càng không ổn. Trai thẳng thì sợ gì thay áo trước mặt một thằng con trai khác.

Tuấn Anh thả áo xuống giường sau đó ngồi quỳ đối diện với tôi.

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ