Chương 79: Chờ đợi

830 34 116
                                    

Đợi mãi mới tới ngày khai giảng lớp võ thuật mà Tuấn Anh tâm đắc nhất, nhưng cảm giác hào hứng của tôi hoàn toàn bị thay thế bởi hoang mang dâng tràn.

Kia kia kia không phải là cái chú kiệm lời lái xe công nông chở thuốc về giùm tôi đấy sao? Không, bây giờ phải gọi là thầy mới đúng.

Đấy vẫn chưa phải chuyện kinh thiên động địa nhất. Cái anh ngồi xem trò vui lẫn hỗ trợ An Bình ở quán bia cóc ngày đó cũng đang đứng bên cạnh thầy, còn là huấn luyện viên của lớp chúng tôi.

Ủa?

Cả buổi hôm đó, đầu óc tôi mơ mơ màng màng, nếu không phải hai người kia liên tục bắn ánh mắt về phía này thì tôi còn nghĩ do mình choáng váng nên gặp người giống người rồi tưởng tượng bậy bạ. Nhưng giống thì giống một người thôi, làm gì mà trùng hợp đến cả hai như vậy? Trong tiết học, thầy Khương cực kì nghiêm khắc nhưng anh Tuấn Minh thì không giống vậy. Rõ ràng cũng là huấn luyện viên, còn vừa đoạt giải nhất Taekwondo tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc tổ chức tại Thủ đô, nhưng lúc nào cũng làm trò cười đùa cợt nhả, không ra dáng người lớn chút nào.

Có thoáng chốc, tôi tưởng tượng ra dáng vẻ Tuấn Anh trong tương lai có phải cũng giống vậy hay không?

Đừng nhìn anh Tuấn Minh vui vẻ mà lầm, anh ấy xuống đòn rất nhanh và mạnh, đánh cho lớp đai đen bên cạnh phải kêu oai oái. Tôi học lớp vỡ lòng bên này nên toàn trẻ con, anh ấy mới nương tay hơn.

Cuối buổi, tôi nấn ná lại hỏi cho ra lẽ. Thầy Khương nói rằng hôm đó ngồi trong phòng dụng cụ thì nghe được hai anh em tôi nói chuyện rồi xin phép nghỉ nên mới đi theo xem thế nào, tất cả các bé theo học tại nhà văn hoá thì đều là học trò của thầy hết, đấy gọi là trách nhiệm chứ chưa đến mức quan tâm đâu.

Vốn dĩ tôi cũng chưa nghĩ được đến đoạn hai thầy quan tâm mình, nên nghe vào tai thì vừa sửng sốt vừa ngại không thể tả. Vậy là vội vội vàng vàng cảm ơn rối rít rồi đạp quắn đít về nhà. Tối về được giọng Tuấn Anh dịu dàng vỗ về mới thấy đầu óc tỉnh táo ra không ít, quyết tâm hôm sau phải hỏi lại cho bằng được.

"Nhưng lúc em đến thì thầy đã có mặt rồi mà?" Đi theo thì phải đi phía sau chứ.

Thầy Khương mỉm cười, "Tụi thầy đi xe máy thì đương nhiên phải nhanh hơn em đạp xe."

"..."

Rõ ràng là câu từ đúng cú pháp lẫn ngữ nghĩa nhưng nghe vào tai cứ vô lý thế nào ấy!

Anh Tuấn Minh ấn vào tay tôi ly nước ấm rồi tiện thể kéo ghế gỗ đến sau lưng tôi, đợi tôi thẫn thờ ngồi xuống rồi mới chậm rãi lên tiếng giải thích rõ ràng.

"Anh với anh Khương chỉ tình cờ nghe thấy em nói chuyện thôi, lúc đó cũng vừa về, chưa đứng lớp nên đi theo. Em và em trai còn dừng lại một lúc lâu, nhớ không? Nên tụi anh đi trước một đoạn. Thực ra cũng không đến mức cố ý để xảy ra trùng hợp như em vừa nói, nếu là học trò khác thì anh Khương vẫn đi theo xem sao, lúc đó lại đổi thành trùng hợp với bạn khác, đúng không? Huống chi nhà anh Khương ngay đỉnh dốc, hiệu thuốc quanh đó cũng chỉ có một, sau đó chỉ ăn may thấy đang dỡ thùng thuốc xuống nên tụi anh thuê lại xe công nông tiện thể giúp chút sức chứ đâu có biết mặt mũi ba em như em vừa thắc mắc. À, chú ngồi bên cạnh anh ở quán cóc mới là chủ xe."

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ