Chương 149: Bao vây

535 30 112
                                    

Tuấn Anh kéo tôi dậy nhưng tôi lắc đầu, nhất định không chịu, cậu ấy đành ngồi luôn xuống sàn trước mặt tôi.

"Lúc trước em luôn nghĩ anh là giang hồ, bây giờ lại nghĩ anh là phản động chống phá Nhà nước..." Tuấn Anh mỉm cười, xoa má tôi một chút, "bây giờ anh lại thấy cứ để em nghĩ anh là dân côn đồ du đãng lại tốt hơn."

Cậu ấy thở dài khe khẽ, "Dưới kia không phải quân đội đâu, đều là anh em của anh cả, chỉ là từng đi nghĩa vụ thôi, tác phong giống lính cụ Hồ đâu nhất thiết phải là quân nhân."

"Vậy anh không tính nổi dậy khởi nghĩa à? Em... em hỏi thật... vì coi trên Thời sự cũng có nhiều cán bộ bị bắt vì tội tham nhũng, phản động, chiếm đoạt gì gì đó. Anh thật sự không có âm mưu gì xấu xa chứ?"

Tuấn Anh phì cười, nhéo nhẹ má tôi, "Rõ ràng em đang không tin tưởng anh mà anh lại thấy em đáng yêu nữa. Sao vậy nhỉ? Lẽ ra anh phải giận em mới đúng mà. Chắc do anh yêu em quá nhiều rồi An à."

Gò má tôi lập tức nóng lên, căng thẳng phút chốc giảm xuống sạch sẽ.

Cậu ấy đều đều giải thích: "Không phản động, không chống phá, không khởi nghĩa, cũng không tạo phản luôn. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nước mình luôn công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, độc lập, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện, các anh em dân tộc chung sống bình đẳng, đoàn kết. Vậy thì anh lấy lý do gì để đấu tranh tự phát? Anh điên nhưng có chừng mực mà An. Bạo động, khởi nghĩa hay nổi dậy trên mọi mặt trận từ tư tưởng, văn hoá đến vũ trang đều không dễ dàng gì với đời sống của dân ta. Không một ai yêu thích hay khuyến khích chiến tranh cả."

"Dưới kia gọi là nhân viên thân cận đi, cũng ít mà, chắc tầm 200 chứ mấy, còn nhiều nữa mà ở ngoài Bắc với bên nước ngoài. Những người bên dưới mà em tưởng tập trung bạo động đều trong đội phản ứng nhanh của các thành phố lớn đấy, từng giam gia cứu giúp người bị nạn do tai nạn, thiên tai, thậm chí từng ra ngoài đảo góp sức lực vô số lần rồi. Em mới đi làm một chỗ, chưa va chạm nhiều nên không biết, thực ra trong các công ty lớn nhỏ, doanh nghiệp đa số có người của cấp trên cài vào các bộ phận để giám sát nhân viên và cũng là canh chừng lẫn nhau luôn. Thì người của anh sẽ chia đều các cơ quan, từ văn phòng cho tới dưới xưởng đều phải có quản đốc, quản lý, trưởng chuyền theo dõi sát sao để báo cáo kịp thời về cho anh em của anh. Việc mà nhỏ nhặt là tự xử lý không cần hỏi ý anh nữa, anh cũng đâu phải có ba đầu sáu tay, ví dụ một công ty cỏn con giống công ty thiết kế của em thì một năm anh có mặt một lần cũng còn được. Tại em không làm dưới xưởng chứ nhiều công ty có một đến vài chục ngàn công nhân là chuyện bình thường mà. Vì thế nên anh phải dùng người của mình làm quản đốc, phó quản đốc, tổ trưởng, tổ phó... chẳng hạn. Chính vì có những anh em ấy mới giúp anh quản lý mấy việc vặt vãnh anh không thể nhìn tới được, đặc biệt là ngăn chặn mấy cái vụ bãi công, biểu tình. Anh nói vậy cục cưng có hiểu không?"

Nghe đến câu hỏi cuối cùng cứ có cảm giác Tuấn Anh đang vô cùng mệt mỏi khi phải đối thoại với thằng đần vậy.

Nhưng bây giờ đến lượt tôi không giận mà ngược lại mang lòng cảm kích.

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ