Sau khi nghe xong, tôi không biết nên phản ứng thế nào cho phải, cứ nghĩ đến hai ngày này xà nẹo quấn lấy nhau thì lại thấy dở khóc dở cười nhiều hơn là tức giận. Người bình thường vừa đi vừa nghỉ chắc chỉ hết hai tiếng mà chúng tôi đã chi tiêu ra một ngày chỉ để dính vào nhau tản bộ ngắm cảnh, đã thế đêm đến còn bày trò lên cơn sốt nóng lạnh đòi ôm ôm mới chịu.
Cuối cùng tôi không đánh cậu ấy, chỉ ngả lăn ra giường mà cười mất một lúc lâu.
Tuấn Anh cúi xuống thơm lên má tôi, giục: "Đi tắm nhanh không nước nguội." Nói xong thì đỡ vai để tôi ngồi dậy.
Sau khi ngưng cười, tôi nói: "Lần sau đừng làm vậy nữa!" Đừng tự tổn thương bản thân.
"Em xót sao?"
Tôi im lặng không trả lời.
Tuấn Anh thơm lên má bên kia, gật đầu: "Tôi biết rồi, đều nghe em cả."
Tôi hỏi: "Cậu vừa nói sẽ có người gọi tôi ra ăn cơm, tại sao cậu không gọi?"
"Tôi phải lên trụ sở họp chút xíu, định bụng tắm xong sẽ lên nói với em sau."
Tôi mỉm cười.
Tuấn Anh hỏi, "Em có buồn không?"
Có, tim tôi đang đau râm ran đây, cứ nghĩ tới cảm giác đêm qua là lại ngột ngạt khó thở.
Tôi lại hỏi: "Cậu đi có lâu không?"
"Chắc đầu giờ chiều mới về được."
"Cậu sẽ ăn cơm ở bên ngoài à?"
"Không." Tuấn Anh lắc đầu, "Tôi về rồi ăn sau, nãy giờ ăn hai lần, cũng không đói."
"Vậy hôm nay tôi ngủ nướng đến đầu giờ chiều." Tôi tránh né ánh mắt nhu hoà đối diện, lên tiếng.
Tuấn Anh mỉm cười, vội vã cúi xuống hôn lên môi tôi, "Nhịn đến lúc đó có đói không?"
Tôi lắc đầu.
"Nếu đói thì cứ ăn trước kẻo đau dạ dày." Cậu ấy dặn.
Tôi gật gật.
"Ngoan, tắm rồi ngủ đi em, xíu tôi đem sữa vào phòng cho, đói thì uống lót dạ trước."
Tuấn Anh hôn lên trán tôi, "Ngủ ngon cục cưng! Tôi ra dặn tụi nó không cần gọi phiền em, để yên cho em ngủ, nếu nhớ tôi thì cứ mở điện thoại lên nhắn tin nhé! Tôi đi đây!"
Lúc tắm xong tôi thấy trong phòng có một thùng sữa tươi nhưng trên bàn có ly sữa nóng pha sẵn và hộp sữa bột cho thiếu niên phát triển chiều cao, trí não.
"..."
Cầm hộp sữa đọc công dụng một hồi tôi mới hoài nghi về nhân sinh, lại nhớ tới tiếng quát lớn của Tuấn Anh nói rằng đầu óc tôi không được bình thường thì hoang mang không thể tả.
Rõ ràng người mang bộ não chập mạch linh kiện là cậu ấy cơ mà!
Tôi hoàn toàn bình thường! Lớn lên khoẻ mạnh, đầu óc phong phú, thậm chí còn luôn được khen có những ý tưởng thiết kế sáng tạo nữa!
Chuyện này tí nữa tôi phải tính sổ với cậu ấy mới được!
Tuấn Anh để cả máy tính bảng và máy tính xách tay trong này, dán giấy dặn tôi nếu buồn chán thì mở phim lên xem. Bên dưới có ghi Wi-Fi tên My Wife, mật khẩu là bebinhandenhatthienha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấy
RomanceCẢNH BÁO: NẾU CÁC CẬU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC TRUYỆN VIỆT NAM THÌ ĐỪNG NÊN BẤM VÀO ĐỂ MẤT THỜI GIAN NHÉ 💋 Tình yêu đồng tính nam, học đường-đô thị, thanh mai trúc mã, thầm mến, gương vỡ lại lành, lưu manh công x nhút nhát thụ, mỹ công x bình phàm thụ, ngọt...