Chương 43: Gả cho người

853 42 88
                                    

Tuấn Anh cốc đầu tôi, nói: "An ngốc! Phải giả vờ chưa biết đạp để tối còn sang sân kho chơi chứ."

Tôi lúc này mới ngớ người ra, nhưng lỡ đạp tung tăng khắp nơi rồi, phải làm sao đây, phải làm sao đây?

Vậy là tôi suy nghĩ cả một đêm cuối cùng cũng có cách.

Tôi lên lớp hỏi: "Tuấn Anh, buổi sáng có chạy thể dục được không?"

Cậu ấy đáp: "Có chứ. Nhìn Tuấn Anh to khoẻ như này, nghĩ sao mà không chạy được?"

Tôi mím môi, "Không phải. Ý là dậy sớm lắm. Tuấn Anh có dậy nổi không?"

"Nổi." Cậu ấy gật đầu chắc nịch, "Tuấn Anh vẫn chạy đi ăn trộm trái cây buổi sớm tinh mơ với tụi trong xóm mà."

Tôi rủ rê: "Sáng sớm tụi mình chạy thể dục đi." Như vậy là được gặp nhau thêm một chút.

Tuấn Anh nhìn tôi chăm chú, "Trông An không giống người sẽ siêng năng chạy đâu. Tuấn Anh chưa gặp An vào sáng sớm bao giờ."

Tôi ngơ ngẩn, "Bây giờ trên lớp An hay chạy còn gì? Đâu phải như hồi cấp 1 nữa."

Tuấn Anh bật cười, "Ừ. Nhưng nhà An bán quán mà, nên Tuấn Anh nghĩ An sẽ tranh thủ ngủ đến khi dọn hàng sớm luôn chứ?"

Thì ra là thế. Tôi kể cho cậu ấy biết, hồi xưa buổi sáng thường đi theo mấy thằng em chơi, cũng đi hái trộm trái cây, dĩ nhiên là tôi chỉ đi cùng thôi chứ không phải làm gì. Nhưng đi ăn trộm chán lắm, vì hồi nhỏ tôi chạy không nhanh, toàn bị bỏ lại nên đa số là tôi tự tách lẻ, gấp thuyền ra mương thả một mình, để con thuyền ở đầu suối bên này rồi chạy xuống đầu bên kia vớt, rồi lại thả lại vớt, vui lắm. Sáng mờ sương ở quê rét buốt, khu vực sông suối càng lạnh hơn bình thường nên chẳng có ai tới đó cả, không gian yên tĩnh, tự do thoải mái, thích làm gì cũng không lo ai dòm ngó. Sau này nhà bán hàng rồi thì ít đi hơn, muốn đi thì dậy sớm hơn một chút là được. Dậy sớm quen rồi nên không thấy mệt gì cả.

Cậu ấy lắng nghe và mỉm cười.

Tuấn Anh hỏi: "Chỉ chơi như vậy hết cả sáng sớm?"

Hiện tại, không phải hôm nào tôi cũng chạy thể dục, nhưng đúng là ngày nào đi thì cũng ra suối chơi. Trừ mùa Đông rét cóng thì mới không ra khỏi nhà vào sớm tinh mơ thôi, còn như mùa Hè là sáng nào cũng như sáng nấy, tôi ra suối ngồi thả thuyền cả tiếng, khi nào mấy thằng em đến gọi í ới mới về chung.

Cậu ấy lại nhẹ nhàng hỏi: "Sáng còn lạnh lắm đấy, An chịu nổi không?"

Bây giờ mới sang Xuân không bao lâu, buổi sáng đi học còn lạnh nữa huống chi 3, 4 giờ sáng, nhưng vì muốn có thêm thời gian bên cậu ấy nên tôi vẫn ráng được, đi một tiếng rồi về phụ mẹ sau.

Sáng đầu tiên, chúng tôi hẹn nhau ở ngã tư, tôi gấp hai chiếc thuyền buồm to thật to nhưng Tuấn Anh không thả. Cậu ấy ngồi nhìn tôi chơi thôi, vừa chơi vừa nói chuyện, tôi vận động chạy đi chạy lại cũng không thấy lạnh lắm.

Tóc mái tôi đã dài hơn rồi, bị ướt sẽ lỉa xỉa, Tuấn Anh dùng tay chải gọn cho tôi, cười bất đắc dĩ, "Đây là An đi nghịch nước chứ có phải chạy thể dục đâu."

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ