Chương 42: Là một đôi

894 42 85
                                    

Tuấn Anh nói xạo.

Cậu ấy xin mẹ tôi đi vào vùng trong chơi nhưng thực ra là đi đường tắt ngược ra tận ngoài khu trung tâm thị xã, gần bệnh viện tôi nằm tuần trước.

Hồi nãy tôi bối rối vậy mà cứ thế ngủ trong lòng Tuấn Anh ngon ơ, người khoẻ khoắn nên đi xa cũng không bị ngủ gục.

Nhưng Tuấn Anh thì lo lắng, liên tục kéo cánh tay tôi bắt ôm kẻo té ngã. Tôi cũng đặt tay bên hông Tuấn Anh, không phải vì sợ nguy hiểm mà đơn thuần muốn gần gũi người này thôi. Ngồi sau xe cậu ấy tôi vô cùng yên tâm. Dĩ nhiên, khi nào đoạn đường nhỏ vắng vẻ tôi mới dám để yên, có người từ xa thì rụt lại, người ta đi rồi Tuấn Anh sẽ lại kéo lên.

Chúng tôi nói chuyện suốt quãng đường dài, câu nhiều nhất mà tôi được nghe là "An có mệt không? Có muốn dừng lại nghỉ chút không? An có đói chưa? Có khát nước không?" Cánh tay cậu ấy liên tục đưa về phía sau kéo lưng tôi gần lại vì sợ tôi ngã. Đến đoạn nào có xe tải lớn thì sẽ dặn, "Nhắm mắt lại không bụi."

Tới nơi tôi mới biết cậu ấy dẫn mình đến khu vui chơi. Nơi này đẹp quá trời! Toàn trò mới lạ tôi chưa được thấy bao giờ. Nhưng Tuấn Anh không cho tôi chơi một số trò ở trên cao. Cậu ấy nói đó gọi là những trò chơi cảm giác mạnh, không an toàn, tôi có bệnh tim thì đừng nên thử. Còn ôm mặt tôi dặn đi dặn lại, "Sau này lớn rồi cũng phải nhớ lời Tuấn Anh, nhất định không được thử! Nghe chưa?"

Đợi tôi gật đầu lia lịa rồi mới dắt tôi đi chơi vòng quay ngựa gỗ, trên này gọi là đu quay, nhưng nó xịn xò, lung linh, hoành tráng hơn hồi lô tô về làng tôi nhiều. Ngựa cũng bằng kim loại rồi sơn lên chứ không phải bằng gỗ ọp ẹp như tôi từng thấy. Tôi không chọn ngồi ngựa mà lôi kéo Tuấn Anh lên ngôi nhà bí ngô, chỗ này rộng rãi hai người ngồi rất thoải mái. Vậy nên Tuấn Anh mua hai vé chứ không để tôi ngồi một mình nữa.

Đợi vòng xoay chuyển động rồi, tôi mới nói: "An không mang nhiều tiền đâu. Tuấn Anh tự trả hết đi. Khi nào về An trả một nửa sau."

Cậu ấy nghiến răng, liếc xéo sang tôi, đe doạ: "Có tin Tuấn Anh xách An ném một cái văng xuống dưới kia không?"

Tôi cười cười dụi đầu lên vai cậu ấy, "Vậy rút lại câu đầu với câu cuối. Tuấn Anh chịu khó tự trả hết tiền đi nhé?"

Cậu ấy lúc này mới giãn cơ mặt, hài lòng gật đầu: "Phải vậy mới ngoan chứ."

Nói rồi lại bẹo má tôi: "Chịu khó vì An thì Tuấn Anh chịu khó cả đời cũng được."

Tôi cũng cười, mặc kệ cho cậu ấy chém gió. Suốt ngày toàn thích nói xạo sự thôi.

Sau đó, chúng tôi đi tận ba lượt tàu hoả vì tôi rất mê trò này, Tuấn Anh có vẻ không thích lắm vì không thấy cậu ấy háo hức nhìn xung quanh giống tôi, chỉ khoanh tay dựa vào ghế nhìn tôi nói cười rồi thỉnh thoảng bật cười lên như bị chạm dây thôi. Tiếp đến thì đi cáp treo, ném vòng, bắn súng, phi tiêu, câu cá rồi chạy xe điện đụng. Nhưng vì nhiều xe đụng bất ngờ khiến tôi giật mình cắm đầu mấy lần, nên Tuấn Anh không cho chơi nữa mà chuyển qua mua vé ngồi xe lớn, đi tham quan xung quanh.

Tới vườn hoa thì chúng tôi nhảy xuống đi dạo một vòng. Trong này xanh mát, thơm ngát mà đủ loại hoa khoe sắc đến là rực rỡ. Ngoài mấy loại hoa thông dụng tôi từng thấy qua thì còn có cả nhiều cây khá lạ lẫm mang tên nước ngoài nữa. Chắc là loại thực vật quý hiếm.

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ