Nhưng khi chú Tuấn Phong quay vali lại, phía trước mặt không phải những xấp tiền đô dày cộm như tôi tưởng tượng.
Trời ơi, phía đối diện có vô vàn phụ kiện, trang sức lấp lánh của những thương hiệu xa xỉ nổi tiếng như: Bvlgari, Chopard, The Royal's Splendor, Graff, Harry Winston, Cartier, Gucci, Chanel, Tiffany & Co, Dior, Hermes...
Thì ra gia tộc tài phiệt thế hệ mới bây giờ sang trọng, tâm lý đến như vậy! Còn có phong cách đánh thẳng vào đúng sở thích của "rong rêu" đu bám lá ngọc cành vàng nữa!
Chú Tuấn Phong cầm một đôi khuy măng sét đính kim cương màu vàng nhạt, vừa nhìn đã biết thuộc giới thượng lưu sưu tầm, đưa tới trước mặt tôi, hỏi: "Thích không?"
"..."
Không biết trả lời! Huhu! Hình như cái bảng tên của Tuấn Anh mất pháp lực rồi, tự nhiên tôi bị câm mất tiêu.
Thực ra là tôi không hiểu ý chú ấy.
Tại sao không nói một đoạn dài thòng trịnh trọng, nhã nhặn rằng tôi nên biết thân biết phận sau đó tôi sẽ hừng hực khí thế tỏ bày tình yêu bất diệt không thể chia cắt của mình ra?
Nãy giờ bất kể ai trong gia đình Tuấn Anh đều chưa hề chủ động đề cập đến mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy cả. Giữa chúng tôi luôn lượn lờ bầu không khí gượng gạo, quái đản. Rõ ràng đã biết rõ nhưng lại chần chờ lờ đi như chưa biết gì, làm tôi cứ luôn đợi một lời bắt đầu mãi.
Nếu tôi nói thích thì sao? Chú ấy sẽ bảo "nếu thích thì nhanh chóng cầm lấy rồi biến khỏi cuộc đời con trai tôi." Hay là "nếu thích thì con giữ lấy để tổ chức lễ cưới với con trai bố nhé!"
"Cái này? Có thích không?"
Chú ấy đổi sang cái đồng hồ Hublot hào nhoáng lấp lánh, trông còn đẳng cấp hơn cả cái đồng hồ định tình mà năm xưa Tuấn Anh để lại.
"Anh này, hỏi cộc cằn như vậy thì ai mà dám trả lời."
May mà chưa cần tôi lên tiếng thì cô Ánh Phương nói trước, sau đó lấy một chiếc bông tai của Givenchy dáng hình vuông cá tính, hơi hướng vintage ướm lên tai phải của tôi.
Cảm giác lành lạnh của kim loại khiến tôi tỉnh táo hẳn, tôi hơi rụt đầu lại, khéo léo né sang một chút.
Tôi hỏi: "Cô, chú, những thứ này là?"
"Đều tặng cho anh đó." Ánh Dương cười rạng rỡ, cô chú ấy gật đầu mỉm cười thay cho câu trả lời.
Ánh Dương rướn lên ghế trước chỉ vào cặp khuy măng sét sang trọng ban nãy, nói: "Cái này đẹp nè! Mấy năm trước bố em đi công tác đấu giá được để dành cho anh đó!"
Mấy... mấy năm trước ư?...
Lồng ngực tôi nóng ran lên, phút chốc không biết nên hiểu chuyện này là như thế nào.
"An thích không?" Chú Tuấn Phong chạm lên vành tay to rộng của chú, nói: "Thấy An đeo trang sức nên cô chú mua."
Ra là vậy.
Thế mà ban nãy tôi còn luống cuống tháo sạch sẽ tất cả phụ kiện ra vì sợ bố mẹ cậu ấy đánh giá.
Ai ngờ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấy
RomanceCẢNH BÁO: NẾU CÁC CẬU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC TRUYỆN VIỆT NAM THÌ ĐỪNG NÊN BẤM VÀO ĐỂ MẤT THỜI GIAN NHÉ 💋 Tình yêu đồng tính nam, học đường-đô thị, thanh mai trúc mã, thầm mến, gương vỡ lại lành, lưu manh công x nhút nhát thụ, mỹ công x bình phàm thụ, ngọt...