Hôm đó, tôi không phải thức dậy vì dọn hàng hay học sớm, mà vì cơn đau đầu bất ngờ ập đến dồn dập từng đợt. Đau khủng khiếp, như ai lấy búa nện xuống từng cái từng cái 'thùng thình' chậm rãi, đầu ê ê nhức nhối, rồi dây thần kinh thỉnh thoảng lại giựt nhói lên.
Cố ngủ lại cũng không được nên tôi ngồi dậy, định xem giờ xong sẽ uống thuốc giảm đau. Cuối cùng vừa ngồi dậy thì choáng váng, cổ họng nhợn lên, tôi cố bỏ qua cảm giác đầu óc ong ong mà vội vã đi mở cửa phòng, nhưng không kịp tới nhà vệ sinh đã ói mửa ra sàn rồi. Thật thảm hại!
Tôi đợi cơ thể đỡ choáng váng hơn một chút rồi đi ra nhà tắm lấy đồ lau dọn. Thầm nghĩ, may mắn là Tuấn Anh không nhìn thấy tình trạng mất mặt của tôi, cậu ấy mà thấy chắc sẽ bị cảnh bẩn này doạ sợ chạy mất dép. Không còn muốn chơi với tôi nữa.
Vừa lau dọn xong thì bụng lại cuộn lên khó chịu nên tôi cứ đứng ở nhà vệ sinh ói mãi. Cả ngày chỉ ăn được chén súp của Tuấn Anh và ít cháo buổi tối vậy mà cho ra bằng sạch, tới khi miệng lưỡi đắng nghét vẫn còn chưa dứt cơn.
Mãi sau mới vịn tường đứng dậy được thì những cơn đau mới lại ập tới, rõ ràng nghe đập 'uỳnh uỳnh' vào thẳng trong đầu nhưng vùng trán lại ê ẩm nhức nhối, dây thần kinh hai bên mí mắt giật liên hồi. Tôi bước ra ngoài hành lang nhưng chân mềm nhũn, không khí xung quanh cứ như loãng dần ra khiến hơi thở của tôi liên tục đứt quãng, nhịp tim đập nhanh đến chóng vánh, mệt mỏi không hô hấp được ổn định. Tôi không chống đỡ nổi nữa, cả người trượt xuống, càng ngày càng hoa mắt, tay chân run rẩy ra mồ hôi lạnh toát.
Tôi biết mình không ổn rồi nên muốn gọi mẹ nhưng ngay cả việc gắng sức lấy hơi cũng cực kì khó khăn, mồ hôi lấm tấm ướt đẫm lưng áo sơ mi trắng khiến cơ thể yếu ớt này càng thêm ớn lạnh. Tôi đẩy cây lau nhà cho nó rớt mạnh xuống sàn, mong rằng ánh đèn sáng trưng và tiếng động mạnh sẽ giúp mẹ biết tôi nằm ở đây. Tôi không đi nổi nữa rồi...
Hy vọng tôi sẽ tỉnh giấc trên giường của mình và một ngày mới tươi đẹp lại bắt đầu để còn gặp mặt Tuấn Anh. Chúng tôi đã hứa sẽ gặp nhau rồi. Hôm nay là thứ sáu, nếu còn nghỉ học nữa thì tận thứ hai tuần sau mới được nhìn thấy người ấy, nghe giọng người ấy.
Mẹ ơi... Con đau quá... Thở cũng đau... Tuấn Anh ơi... An đau lắm...
Đúng như tôi tuyệt vọng suy đoán, quả nhiên tôi tỉnh dậy trong bệnh viện.
Nhưng điều tôi tuyệt nhiên không nghĩ tới được, thế mà tôi lại hôn mê tận hai ngày, hôm nay đã là thứ bảy rồi. Tỉnh đi tỉnh lại mấy lần thăm khám, cuối cùng tôi cũng được cho về phòng nằm dưỡng sức. Tôi muốn về nhà luôn nhưng bác sĩ nói nằm lại thêm một ngày ổn định rồi mới được xuất viện. Tôi nghe mà thở phào nhẹ nhõm, chứ lúc mới tỉnh còn đang mơ màng, nghe cái gì mà phẫu thuật thì cứ sợ phải cạo đầu mổ não, may mà do tôi nghe câu được câu mất, đó không đúng ý bác sĩ truyền đạt cho mẹ.
Mẹ cũng phải nghỉ bán hàng chứ chẳng trông mong gì được vào hai cha con kia.
Em trai thì học nửa ngày còn nửa ngày chạy ra đồng, vừa nghịch ngợm, vừa là gặp gì hay ho sẽ đem ra chợ phiên bán. Tôi nói: "Mẹ mở cửa để ba bán tạp hoá linh tinh, kiếm chút tiền lẻ mua rau mua cá cũng được mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấy
RomanceCẢNH BÁO: NẾU CÁC CẬU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC TRUYỆN VIỆT NAM THÌ ĐỪNG NÊN BẤM VÀO ĐỂ MẤT THỜI GIAN NHÉ 💋 Tình yêu đồng tính nam, học đường-đô thị, thanh mai trúc mã, thầm mến, gương vỡ lại lành, lưu manh công x nhút nhát thụ, mỹ công x bình phàm thụ, ngọt...