Chương 127: Vạch trần

922 42 112
                                    

Tuấn Anh quay về phía này, tiến tới đưa bó hoa đến trước mặt tôi, mỉm cười, khẽ nói: "Tặng em."

Vẫn đoá hoa rực rỡ, vẫn giọng nói ngọt ngào, nhưng lòng tôi dồn nén ngàn vạn chua chát.

Da mặt tôi nóng rần nhưng là vì tức giận, có lẽ bó hoa nhẹ nhàng toả hương thơm thoang thoảng quá đỗi đỏ rực hắt màu lên má nên người trước mắt không nhận ra, có lẽ do khuôn mặt tôi không tỏ bày một chút biểu cảm nào rõ ràng, hoặc cũng có lẽ người này dư sức biết tôi không thể tiếp thu ngay lập tức được nên thời gian qua mới liên tục bày trò dụ dỗ.

Tôi đã từng vô số lần tâm niệm trong lòng, dù Tuấn Anh có lấy một người hay một trăm người thì đối với tôi việc đó không quá quan trọng, chỉ cần trong lòng cậu ấy luôn có tôi là được. Nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc tôi có thể thản nhiên chấp nhận nuôi con của cậu ấy.

Tuấn Anh đã hỏi ý tôi chưa?

Tôi không phải thánh mẫu hay thần tiên trên trời mà có thể lập tức bao dung nổi. Tôi có trái tim, tôi ích kỷ,  tôi nhỏ mọn, tôi cũng biết đau và biết buồn mà.

Nếu sau này tôi và Tuấn Anh thành đôi, nếu cậu ấy muốn có con, tôi sẽ chủ động tìm người mang thai hộ, thậm chí vạn bất đắc dĩ gia đình gây sức ép thì đồng ý cho cậu ấy ngủ với người khác để có con nối dõi tông đường cũng không phải vấn đề quá sức tưởng tượng. Tôi đã nghĩ đến tương lai của Tuấn Anh cả rồi.

Nhưng đó là chuyện của tương lai sau này, khi tình yêu của chúng tôi bền vững trước muôn vàn sóng gió, khi đã cùng nắm tay nhau băng qua mọi giông tố cuộc đời chứ không phải mới chớm nảy nở như bây giờ.

"Em... sao vậy? Mệt trong người à?" Tuấn Anh muốn vươn tay sờ trán nhưng bị tôi gạt ra. Một cái phẩy tay hờ hững chứ không phải nóng giận mà vùng vằng.

Tôi tỏ ra bình tĩnh, nhìn lên xem xét thái độ của cậu ấy.

Thực ra tôi muốn đè Tuấn Anh xuống và nện hàng chục cú đấm, muốn gào lên, la hét, tra hỏi xem người này nghĩ cái quái gì trong đầu mà dám ngang nhiên đưa con tới cho tôi nuôi?

Cậu ấy tưởng tôi cao thượng lắm hả? Ngỏ ý trước tôi còn chưa chắc đã chấp nhận nữa là đường đột như vậy!

Thực ra, nói thẳng, nếu cậu ấy có con riêng, muốn tôi chấp nhận thì cũng không đến mức quá đỗi khó khăn. Nhưng chí ít cũng phải nói với tôi một câu, cho tôi thời gian cân nhắc và suy nghĩ chứ? Đó là phép lịch sự tối thiểu giữa người với người nếu không muốn nói là tôn trọng bạn đời. Chẳng lẽ tôi dễ dãi đến mức không đáng được tôn trọng nữa? Hay lâu nay tôi dễ dụ đến nỗi cậu ấy nghĩ rằng cứ đánh phủ đầu rồi nịnh nọt một hai câu là xong?

Thì ra những lời chưa bao giờ làm tình đều là giả dối! Hoá ra cậu ấy điêu luyện do có kinh nghiệm là sự thật!

Tuấn Anh hơi nhíu chân mày, đang định nói chuyện thì tôi gạt bó hoa ra, đi lên phía trước, thả nhẹ bước chân, từ từ bước đến bàn chờ bên ngoài.

Tôi sợ...

Nhưng khi tôi hồi hộp nhìn vào thì mới biết có em bé nào đâu, trong đây là vô số cây xương rồng, có một cây tôi nhận ra vì nó được đựng trong chậu màu xanh dương nhạt có hình con gấu ôm trái tim nhỏ, là cây xương rồng đôi với cây của tôi năm xưa.

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ