Chương 23: Khuyên tai

960 47 34
                                    

Tới kì nghỉ Xuân dù phải xa Tuấn Anh nhưng suy cho cùng tôi vẫn còn là trẻ con mà, niềm vui Tết đến được vui chơi, được lì xì cũng khiến tôi thấy rạo rực háo hức.

Tuấn Anh thường thường bĩu môi, nói tôi sống ác như phù thuỷ Simla, chia tay cậu ấy tới nơi mà không thấy buồn gì hết. Tôi cãi lại rằng tôi có buồn trong lòng rồi. Tuy vậy nhưng tôi cũng hỏi rõ ràng, ngày nào cậu ấy sẽ đi. Tuấn Anh nói học kì 2 không học nữa đâu, nhưng Tết ở đây thì mùng 3 vẫn gặp nhau đi lên thầy cô được. Nên vào buổi học cuối cùng tôi đem tặng Tuấn Anh hộp sao mà mỗi ngày mình đều tỉ mỉ gấp cẩn thận.

Cận Tết, tôi ham vui vẫn không quên cậu ấy. Mỗi lần em họ chạy xe đi xuống xóm dưới tôi đều nhảy lên yên sau ngồi ké. Nghĩ bụng làm bộ đi ngang qua lén xem Tuấn Anh đang làm gì nhưng cứ đến gần nhà cậu ấy là tôi hồi hộp không dám nhìn, phải quay mặt sang bên kia đường. Kiếm chuyện đi ngang qua biết bao lần mà chưa lần nào có can đảm cả ngó vào cả.

Mồng 1 Tết cha, mồng 2 Tết mẹ, mồng 3 Tết thầy, ngày tôi mong chờ cuối cùng cũng đến. Chúng tôi đã hẹn trước từ trong năm, cả lớp sẽ tập trung ở trường để tới nhà cô chủ nhiệm chơi rồi nấu ăn luôn. Nhà tôi gần trường nên vẫn ỷ y không chịu tập nên chưa biết đi xe đạp, nói chính xác là do chưa ai tập cho cả chứ lý do gần trường thì không thuyết phục lắm vì tụi con trai gần nhà còn biết đi cả xe gắn máy rồi kia. Nên Diệu Hiền hôm mùng 1 Tết gặp nhau đã hẹn trước sẽ chở tôi rồi, nên tôi cũng yên tâm đỡ phải bỡ ngỡ khi tụ tập lại chia xe.

Nhưng vừa rẽ vào ngã tư tôi đã thấy người mình mong nhớ nhất kia. Anh ta ngồi trên xe đạp, một tay một chân chống bên hàng rào trường, cười nói vui vẻ với mọi người. Tuấn Anh quay mặt về hướng này nên tôi đi từ xa là cậu ấy nhìn thấy liền. Sau đó mặt cậu ấy thay đổi hẳn, tắt luôn giao diện cười rạng rỡ mà chuyển sang nhìn tôi chằm dằm, mặt như tôi thiếu nợ cậu ấy mấy trăm triệu vậy. Nếu ai không biết sẽ hiểu lầm là Tuấn Anh ghét tôi cay đắng, nhưng tôi thì quá hiểu cậu ấy rồi. Tuấn Anh là đang dằn mặt để tôi không dám ngồi lên xe khác đây mà. Xin lỗi Hiền xinh đẹp của tớ nhá!

Tôi chuyển từ đi bộ sang co giò chạy, lao thật nhanh về phía Tuấn Anh rồi nhào lên yên xe sau của cậu ấy mà ngồi đong đưa chân. Lúc tôi "hellooo" chào tất cả xong cậu ấy mới vui vẻ cười nói trở lại.

Diệu Hiền bĩu môi, chọc: "mới đầu năm mà bố An đã khó tính thế rồi à?"

Cả bọn cười lên. Tuấn Anh cũng cười ha ha, tự nhận bản thân là bố tôi mà đáp lại: "kệ tao."

Chúng tôi không đi đường lớn ngang qua nhà tôi mà đi đường tắt. Nhà cô cũng gần thị trấn, đạp xe khoảng 20 phút là tới.

Giờ mới để ý, Tuấn Anh lại đi xe mới cứng nữa.

Ở quê ai có xe đạp mới cũng xịn xò rồi, đa số toàn đi xe cọc cạch từ thời ông bà, bố mẹ rồi anh chị đi trước cho kế thừa lại thôi. Xe của Tuấn Anh mới tinh tình tình. Nhớ năm ngoái đi học thêm còn thấy cậu ấy đi xe khác mà năm nay đã lại đổi xe khác rồi. Nhà có điều kiện có khác.

Tuấn Anh đạp phía trước, tôi ở phía sau hỏi cậu ấy mới mua xe à?

Tuấn Anh bảo: "ừ, mới mua hôm qua."

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ