Chương 20: Anh chỉ có một ước nguyện nhỏ thôi, rằng sẽ có em trọn một kiếp này

1.1K 54 24
                                    

Sau đợt đó chúng tôi kể cho cả lớp rồi tưởng tượng nếu có con rắn bò lơ lửng trước mặt chắc xỉu cái đùng xuống dưới khỏi cứu luôn.

Tuấn Anh nghe vậy thì hỏi tôi nếu cậu ấy rơi xuống dưới tôi có cứu không, tôi trả lời "không" liền, nói rằng tôi sợ lắm, còn không biết bơi, chưa kể lỡ đó là đầm lầy sâu là ngỏm củ tỏi.

Tuấn Anh nói "An thật độc ác! An mà rớt xuống dưới Tuấn Anh sẽ nhảy xuống ngay lập tức chứ ở đó mà có thời gian suy nghĩ nông hay sâu."

Tôi nhe răng cười hì hì.

Lúc đó tôi vẫn cho rằng đây chỉ là câu chuyện giỡn chơi của thiếu niên mà thôi.

Nhưng vừa vặn không lâu sau đó Tuấn Anh đã tự chứng minh hành động đi đôi với lời nói của mình.

Đợt đó chúng tôi đi thuyền ra hái hoa súng.

Tôi sợ nước nên không bao giờ ngồi thuyền cả nhưng khi đó nghe Tuấn Anh nói cậu ấy cũng chưa được ngồi thuyền bao giờ thế là tôi mủi lòng, rủ cậu ấy và mấy bạn chiều chủ nhật vào nhà bà nội chơi.

Gần nhà bà có hồ rất rộng, cả bọn trốn người lớn, tự ý lôi thuyền ra chèo. Cường giành chèo, chèo một hồi bị mắc vào bèo không gỡ ra được. Cuối cùng huy động hai người dùng sức thì mái chèo bật mạnh ra đẩy tôi rớt xuống hồ cái "tủm". Mấy bạn hoảng hốt kêu la rồi giơ tay muốn kéo tôi lên.

Còn Tuấn Anh thì khác.

Cậu ấy lúc nào cũng như con sói đầu đàn, phản xạ hay xử lý mọi việc rất nhanh gọn lẹ. Tôi vừa rơi xuống còn chưa kịp chìm nghỉm ngộp thở thì Tuấn Anh đã nhảy cái đùng xuống theo, mò được người, ôm eo nhấc tôi chồi lên mặt nước rồi. Hên mà tôi chưa bị uống no sặc nước chứ không chắc lại ám ảnh tới già mất.

Lần này cũng may mà có Tuấn Anh. Đời tôi may mà từng có cậu ấy.

Sau lần té lộn cổ xuống hồ đó Tuấn Anh suốt mấy ngày đi theo tôi lải nhải, nào là cậu ấy sinh ra tôi thêm lần nữa, nào là không có Tuấn Anh thì tôi lên bàn thờ ngắm gà khoả thân lâu rồi, rồi thì cậu ấy là cha mẹ tái sinh của tôi, cậu ấy là thần tiên vừa đẹp trai vừa ngầu trên trời cứu tôi một mạng...

Tuấn Anh nói nhảm nhiều cực kì, không phải riêng tôi mà mấy bạn khác đều nhận xét "mày nói chuyện mắc ói quá đi, mày không nhảy xuống thì tao cũng cứu được vẽ chuyện quá, thằng này nó bị đứt dây thần kinh số 7..."

Dĩ nhiên là tôi biết ơn cậu ấy, tạ ơn vô cùng, ân huệ này cả đời cũng không trả hết được. Tuấn Anh muốn tôi bưng trà rót nước tôi đều làm, nhưng cố tình tôi hỏi cậu ấy muốn tôi làm gì? bóp chân, bóp vai, đấm lưng, mua đồ ăn vặt, chép bài... chuyện gì cậu ấy cũng không đồng ý.

Tuấn Anh bắt tôi một là gọi ba, hai là gọi anh một ngày.

Trời ơi thật khủng khiếp!

Hai phương án này cái nào cũng khó hết biết không?!

Lúc đó đâu có nghĩ gọi đại cho xong chuyện được. Cứ nghĩ ba mình là người đẻ ra mình, Tuấn Anh có đẻ ra tôi đâu, tự nhiên bắt gọi cái gì mà kì cục dữ vậy? Còn gọi anh thì tôi đã từng nhiều lần từ chối rồi, rất ngượng miệng.

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ