🥵Quá trời khứa nào mần cái chương nó dài dữ vậy beta muốn xỉu ngang
┉•✧༝*˚*❋ ❀ ❋*˚*༝✧•┉Anh ấy ngây ra giây lát rồi bật cười.
Không trả lời mà hỏi ngược lại: "Em biết bố mẹ thằng Tuấn Anh cũng cho vay ngoài chứ?"
Tôi gật gật đầu.
"Vậy nhà nó là dân giang hồ à?"
Tôi giật hết cả mình, vội vàng lắc đầu, "Không phải. Gia đình nhà cậu ấy rất tử tế, vô cùng tốt bụng."
"Vậy anh không phải người tử tế? Bụng anh xấu lắm hả?" Anh Hùng nhướng mày.
Tôi há hốc miệng, lại vội vã xua tay, "Em không có ý đó mà."
"Ha ha ha..." Anh Hùng cười lớn, tiếp tục xoa đầu tôi, mãi sau mới nhẹ nhàng giải thích.
"Nghe em hỏi vậy là anh biết thằng Tuấn Anh chưa kể gì rồi. Anh cũng giống như nhà anh Tuấn Phong thôi, kinh doanh vài ba thứ lặt vặt, dư ra thì cho vay cho mượn. Em còn nhỏ, có nhiều chuyện chưa suy nghĩ tới được, nhưng anh hỏi đơn giản, nếu em cho người ta mượn tiền rồi người ta quỵt luôn thì em có đi đòi không hay em làm phước cho họ luôn?"
Anh ấy hỏi nhưng không chừa cho tôi một hai giây để trả lời mà nói thay luôn: "Em phải đòi. Sống ở đời nếu hiền lành quá thì người khác sẽ leo lên đầu mình ngồi chứ không ai sụt sùi biết ơn vì em thánh thiện đâu An à, thay vào đó nó sẽ bắc loa rêu rao khắp nơi rằng 'ở đây có một thằng ngu' sau đó lũ đục nước béo cò sẽ lũ lượt kéo đến lợi dụng em thêm hết lần này đến lần khác. Dĩ nhiên cuộc đời này không phải ai cũng xấu nhưng phải xem số mệnh của em có may mắn gặp được đúng người tốt hay không kìa."
Ơ! Em may mắn mà! Các anh là bằng chứng sống đây. Nhưng các anh chỉ xếp sau Tuấn Anh thôi, cậu ấy mới là mặt trời nhỏ đem đến hạnh phúc viên mãn cho em. Nhưng đây là bí mật, không thể nói ra cho người ngoài biết được. Xin lỗi... Bình thường các anh là người nhà nhưng nếu tính cả Tuấn Anh thì các anh chỉ đứng ở ngoài rìa thôi. Tuấn Anh ghen lắm! Không cho ai làm người nhà của em nữa ngoài cậu ấy đâu.
"Em hỏi anh có phải dân đòi nợ thuê không thì câu trả lời là không. Anh đòi nợ cho chính mình, tiền là của anh thì thuê với mướn cái gì. Đúng chứ?"
"Được rồi. Tiếp tục đến câu 'anh có phải giang hồ không?' Theo em hiểu thế nào là giang hồ?"
Tôi còn chưa kịp hé miệng thì anh ấy cười cười, tiếp tục: "Đâm chém? Giết người?" Anh Hùng lắc đầu: "Anh sống và làm việc tuân thủ theo Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam. Mới ban nãy anh còn nói tụi nó bỏ đồ đạc nhà em xuống nếu không sẽ báo công an, em còn ngây ra như đứng hình còn gì, quên rồi à?"
"..."
Sao mà quên được. Chính vì chưa thấy ai vừa đánh người vừa đòi báo chính quyền nên em mới ngạc nhiên đó!
"Nhìn mặt em mắc cười quá An." Anh ấy đang nghiêm nghị thì bật cười ha ha ha, "Tính lừa em nhưng nhìn em không hiểu gì lại thấy tội lỗi..."
"..."
Ý là nhìn tôi ngu ngu ấy hả?
Anh ấy phì cười: "Anh không phải dân đòi nợ thuê nhưng người của anh thì phải, cũng không tính là nói dối đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấy
RomanceCẢNH BÁO: NẾU CÁC CẬU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC TRUYỆN VIỆT NAM THÌ ĐỪNG NÊN BẤM VÀO ĐỂ MẤT THỜI GIAN NHÉ 💋 Tình yêu đồng tính nam, học đường-đô thị, thanh mai trúc mã, thầm mến, gương vỡ lại lành, lưu manh công x nhút nhát thụ, mỹ công x bình phàm thụ, ngọt...