Chương 120: Không ai nhìn thấy đâu (H)

1.3K 48 67
                                    

Tuấn Anh hít ngược vào một hơi, bàn tay đặt bên má tôi miết nhẹ mấy lần sau đó dựa hẳn cơ thể xuống ghế, thở hắt ra một tiếng thoải mái.

Tôi biết đây là hơi thở thoả mãn.

Giọng Tuấn Anh cưng chiều: "An à, em mở mắt ra, mở mắt ra nhìn anh, được không em?"

Ban đầu tôi nhắm chặt mắt, chỉ có khoang miệng mở rộng ngậm lấy đầu gậy thịt, nhưng khi xúc cảm vuốt ve dịu dàng liên tục chạm lên vết bớt, tôi như được cổ vũ nhiệt tình, có cảm giác như được người thân động viên vào ngày đầu nhập học lớp 1 vậy.

Sau khi có can đảm, tôi từ từ hé mắt, gò má vô thức nghiêng qua cọ lên bàn tay rộng lớn bên mặt. Đập vào tầm mắt tôi là đám lông xoăn đen rậm rạp, và chút xíu làn da trắng muốt ít ỏi ở bụng dưới.

Một tay Tuấn Anh bao lấy tay tôi cùng cầm lấy gốc dương vật căng chướng rút ra, tay còn lại nắm lấy cằm nâng khuôn mặt tôi lên, tôi ngậm chưa sâu nên gậy thịt bất ngờ tuột ra khỏi khoang miệng, có chút nước miếng nhiễu dọc từ đỉnh nấm xuống thân.

Tôi thở hổn hển, mơ màng nhìn lên, Tuấn Anh để quy đầu trơn bóng mang theo chút ẩm ướt bôi lên môi tôi.

Tim đập mỗi lúc một mạnh, tôi có ham muốn vươn lưỡi ra liếm cậu ấy.

Đôi mắt sắc bén phía trên khẽ nheo lại, hỏi: "Bé con yêu kiều, em có sợ không?"

Tim tôi lại tiếp tục nảy lên từng hồi. Bé con yêu kiều là ai? Cậu ấy nói chuyện rất ngọt, tôi không thể nào chống đỡ nổi.

Tôi không trả lời, cũng né tránh ánh mắt, nhưng đầu lưỡi lại vươn ra khỏi kẽ môi, liếm đi giọt nước tròn xoe trong suốt rỉ ra trên lỗ niệu đạo trước mặt.

Gậy thịt của Tuấn Anh khẽ run rẩy, cơ bụng dưới co rút, bằng mắt thường cũng có thể thấy được.

Cậu ấy luồn từng ngón tay dài ra sau đầu tôi, gãi nhẹ giây lát, tay còn lại đỡ dương vật cứng ngắc đâm vào miệng tôi. Tôi thuận thế hé môi, cẩn thận ngậm lấy phần thịt hồng hào trơn nhẵn, dùng lưỡi liếm dịch thể phía trên đỉnh rồi đảo nhẹ, miêu tả đường nét xung quanh rãnh quy đầu.

Bên trên hô hấp nặng nề, khẽ nói: "Em há to miệng ra An, ngậm sâu vào đi em..."

Tôi đang thả lỏng cơ hàm, định bụng nuốt vào sâu hơn, nhưng Tuấn Anh lại nói tiếp: "Em không yêu thương nó sao?"

Tôi nhắm mắt lại suy nghĩ, lời mê tình kết hợp với chất giọng trầm ấm của cậu ấy khiến tôi tê hết cả da đầu, nhưng nếu giờ mà làm theo răm rắp thì không phải là đang thừa nhận yêu cậu ấy sao?

Tôi dùng hai tay nắm lấy gốc thịt hồng thẫm gân guốc, há miệng muốn nhả ra, ai ngờ chưa kịp ngẩng lên thì bị lực phía sau ấn đầu tôi xuống, dương vật thô dài thọc sâu vào khoang miệng, dù không thể nuốt hết cả cây nhưng đỉnh quy đầu đã chạm tới cổ họng.

"Ưm~" Tôi khẽ rên rỉ.

"Em bú đi An, mút mạnh vào đi An, tôi không chịu nổi nữa, tôi biết em định nói gì... Ha~"

Dù chưa biết Tuấn Anh có nói thật hay không nhưng tôi không chống cự mà tự tìm tư thế phun nuốt thoải mái cho đỡ cảm giác nôn khan trước rồi... rồi chửi người sau cũng được.

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ