Chương 105: Có muốn hẹn hò với tôi không?

1K 46 195
                                    

Trái tim đập loạn, đầu lưỡi tê rần.

Tôi không biết hiện tại mình bị làm sao nữa.

Tại sao không đẩy cậu ấy ra? Tại sao không cắn chặt khớp hàm lại? Tại sao lại hé môi? Tại sao lại thôi không vùng vẫy? Tại sao lại thấy trong lòng rung động theo từng đụng chạm dịu dàng mơn trớn?

Đầu quả tim liên tục run lên.

Mãi đến khi tôi không thở nổi, đầu óc mơ màng mới chợt nhận ra tình hình kì quái, Tuấn Anh lúc này đã đỡ tôi nằm dài xuống ghế còn cậu ấy đè hờ phía trên rồi. Tôi hoảng hốt, vậy là chen hai cánh tay vào giữa, đẩy mạnh người đối diện. Tuấn Anh lui người lại ngồi dậy nhưng cánh tay ôm theo cả tôi, một lần nữa vớt tôi vào trong lòng.

Ngón tay mang theo chút chai sạn khẽ vuốt vệt nước lóng lánh bên môi tôi sau đó ấn khuôn mặt ửng đỏ của tôi vào lòng. Tôi thở dồn dập, còn nghe rõ hầu kết của Tuấn Anh nuốt ực một tiếng xen lẫn trong nhịp đập mãnh liệt nơi ngực trái của cả hai.

Hơi thở của cậu ấy ổn định trước tôi, đều đều lên tiếng: "Vừa rồi em lo lắng cho tôi, em sợ tôi gặp nguy hiểm. An à, bữa trước em hỏi tôi đi ăn trộm rồi bị người ta chém, tôi đã biết em luôn nghĩ trong đầu rằng tôi làm việc phi pháp rồi."

"Năm xưa, trước lúc rời đi tôi đã hẹn ước khi nào trở về sẽ cho em biết mình làm nghề gì. Nhưng em thấy đấy, lần nào gặp nhau tôi cũng bị cho ăn đấm, nào có cơ hội ngồi giới thiệu đàng hoàng một lần được đâu."

"..."

Hình như... là thế thật.

Tuấn Anh thở dài, khẽ nói: "Có thể em không tin nhưng để vào được trong Nam, tôi đã cố gắng rất nhiều, đối với người khác thì đơn giản nhưng tôi... tôi vào đây... có chút khó khăn trắc trở. Bữa trước ở phòng em, lúc tôi đọc tin nhắn rồi em buồn tủi thân em khóc ấy, tôi nói có tin vui với tôi nhưng chắc là phiền đối với em, nhớ không?"

Cậu ấy miết miết chân mày tôi, hôn xuống đuôi mắt một chút, "Tận khi đó tôi mới chính thức nhận được công văn cho phép chuyển công tác. Sau lại vì bận rộn sắp xếp công việc luôn tay luôn chân suốt cả tháng nay nên mới vắng mặt."

"À," Tuấn Anh cười khẽ, hôn lên tóc tôi, "Nghĩ lại thì không phải giới thiệu nhỉ? Nghe xa cách quá... Phải là khoe khoang chứ. An à, tôi đã chạm tới ước mơ rồi, tôi đã thực hiện được hoài bão năm mười sáu tuổi rồi. Em có mừng cho tôi không? Có mừng cho chúng ta không? Chồng em chiến thắng vẻ vang trở về rồi, em có vui không?"

Cậu ấy xoa nhẹ gò má tôi, dịu dàng nói: "Mỗi một ngày mở mắt ra, động lực duy nhất để tôi nỗ lực cố gắng vẫn luôn chỉ có một người, đó là Bình An, là em đó, An à."

Tôi chẳng biết nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ nhìn bàn tay rộng lớn đang vỗ về bên đùi mình.

"Vì Nước quên thân, vì Dân phục vụ." Tuấn Anh gãi nhẹ cằm tôi, hỏi: "Em biết câu này không An?"

Tôi vẫn im lặng.

"Mỗi lần lập được chiến công, tôi đều nghĩ bản thân đang hết mình vì đất nước, đang cống hiến vì Tổ quốc. Tôi không ở gần em nên mỗi khi bảo vệ nước nhà, trong lòng tôi đều thầm nguyện cầu trao đổi, tôi muốn ở phương xa em sẽ luôn gặp được người tốt việc may, đất mẹ sẽ thay tôi bảo bọc, che chắn bão tố cho em."

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ