Trước khi bà ba ra về còn cố ý để lại một câu sẽ nhờ ông ngoại xuống đây nói chuyện. Nghe vào tai như nhờ vả nhưng thực ra hàm ý là mách ông ngoại việc nhà tôi thấy chết không cứu. Việc này tầm 6, 7 năm trước còn có tác dụng chứ từ khi tôi đủ khả năng chở che cho mẹ thì chẳng sợ gì nữa.
Tuấn Anh bật cười, nói: "Vậy thì cảm ơn bà dì nhiều nhé, tụi cháu đỡ phải mất công. Đang tính tí nữa đi chơi ghé vào thông báo cho ông đây này."
Sau khi bà ba buồn rầu hậm hực rời đi, tôi pha cho mẹ uống ly trà đường, hỏi Tuấn Anh: "Nếu bà dì kể với ông thì sao?"
Tôi không sợ hãi là một chuyện còn việc có dựa dẫm vào Tuấn Anh hay không lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi có thể tự mình xử lý tất cả không đồng nghĩa với việc tôi phải cáng đáng một mình không được phép ỷ lại vào cậu ấy.
Có bạn trai để làm gì? Tôi đang tự cho bản thân câu trả lời mỗi ngày đây.
Có Tuấn Anh ở đây, dù là một cái kim tôi cũng thấy nặng, cần phải có người đó khiêng cùng.
Tuấn Anh lấy cốc từ tay tôi, chế thêm ít nước ấm, vừa đi lên nhà vừa nói: "Thì càng tốt, như vậy, việc chúng ta thị uy được thuận lợi đẩy nhanh tiến độ hơn thôi. Em yên tâm, anh hiểu lòng người, bà ba không dám nói ra đâu vì sợ ông mất mặt đấy. Nhưng sáng sớm mai cơ quan chức năng cử cán bộ xuống lục soát nơi ở nữa mà, sẽ thay anh thông báo cho ông ngoại biết luôn một thể. Chuyện này ông tự cân đo được thiệt hơn tốt xấu thế nào, chắc chắn không làm khó mẹ con em, có khi gặp còn chẳng dám hó hé tới ấy chứ. Với lại đây chỉ là con riêng của bà ba, ông cũng đâu mấy quan tâm, thậm chí kể cả bả có ngồi tù thì ông cũng ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Trong nhà còn bà tư bà năm đấy, chăm sóc ông cũng được. Chẳng qua ngày mốt là Tết rồi, để bả đi thì cũng tội nghiệp thân già nên anh mới tha cho, cỡ như bả vào tạm giam chừng một tuần chắc về phải tiếp oxy cả tháng."
Những lời này lên tới nơi mẹ đều nghe được, cũng không phản ứng gì, thấy Tuấn Anh muốn đút từng muỗng tới thì mẹ nói "để mẹ, uống luôn một lèo cho nhanh" rồi tự cầm cốc nước đi ra bàn ngồi.
Tôi thở dài: "Chiều con quá cũng không phải hành động đúng đắn."
Tuấn Anh ôm một bên má tôi, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, hỏi: "Em có sợ không?"
Lúc này tôi nhớ lại mới thấy bủn rủn hết cả chân tay, tôi lo lắng cho sức khoẻ của Tuấn Anh sáu phần thì cũng sợ hãi cậu ấy lỡ trớn phát sinh quan hệ tình dục với người khác tận cả bốn phần chứ không ít ỏi gì.
Vậy là vội vàng lao vào lòng cậu ấy, cất giọng nỉ non: "Em sợ, em..." nhưng còn chưa kịp nói câu ngọt ngào tiếp theo đã nghe được một tràng tiếng ho sặc sụa.
"..."
Thôi xong! Quên mất còn mẹ đang ngồi trên kia.
Mặt tôi nóng lên đột ngột như muốn bốc cháy, xấu hổ khủng khiếp, vì không có xẻng để lập tức đào hố chui xuống nên vội vàng lồm cồm bò dậy chạy biến đi ra ngoài sân giữa tràng pháo cười ha ha ha giòn tan của mẹ.
Ra ngoài, thấy hai anh em nhà anh Hùng đang ngồi xổm hút thuốc tán gẫu, tôi chợt nhớ ra mối thù truyền kiếp, bèn tung chưởng đùng đùng chạy tới, hét lên: "Kamejoko!!! Hãy đón nhận cú đấm sấm sét của ta đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấy
RomansaCẢNH BÁO: NẾU CÁC CẬU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC TRUYỆN VIỆT NAM THÌ ĐỪNG NÊN BẤM VÀO ĐỂ MẤT THỜI GIAN NHÉ 💋 Tình yêu đồng tính nam, học đường-đô thị, thanh mai trúc mã, thầm mến, gương vỡ lại lành, lưu manh công x nhút nhát thụ, mỹ công x bình phàm thụ, ngọt...