Chương 69: Điều anh lo lắng nhất là em sẽ khóc hoài

855 40 39
                                    

🪴Mấy bồ nhớ đọc mấy dòng này nhaaa. Vì có một số ý nhỏ liên quan tới truyện và đồng thời trả lời các thắc mắc mà tui nhận được ở chương trước.
🌱Chương sau nữa Tuấn Anh sẽ không xuất hiện. Tui hiểu được cảm giác đọc đứt quãng sẽ không đẩy lên được cao trào cảm xúc nên tui cố gắng viết chương chia tay chi tiết một chút để các bồ cảm nhận được nỗi đau của An.
🌱Tính từ chương chia tay cuối cùng thì chương tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo... vẫn không có Tuấn Anh, số chương vắng mặt lên đến vài nhưng không quá 10. Nên mấy bồ chọn skip thì sẽ dài dài á. Yên tâm, khi nào Tuấn Anh lên sàn thì tui sẽ viết trên tên chương nha.
🌱Tui không phải người thích ngược, chính vì vậy nên ngày bắt đầu viết truyện này tui đã xoá hơn 20 chương góc nhìn thứ ba đi để chuyển về ngôi thứ nhất cho khỏi ngược. Cũng là một thử thách vì ngôi một đối với tui không hề đơn giản mà cũng kén người đọc nữa, đa số nghe ngôi 1 là chạy rồi. Gọi là ngôi 1 chủ thụ nhưng chính xác thì tui luôn đứng ở cương vị của công để vẽ nên câu chuyện này.
🌱Tui cũng không phải kiểu người thích lừa người khác, tựa như HE đọc một hồi thành HuhuEnding đâu. Truyện này ngọt, tui nói thật. Nhưng vì tình tiết buộc phải xa nhau nên các bồ chịu khó mấy chương chia tay nha.
🌱Đảm bảo sau khi hai đứa chia xa, các bồ đọc sẽ không cảm thấy đau lòng hay mệt mỏi như mấy chương này nữa đâu, nên khi mấy bồ quay trở lại thì nhớ đọc cả mấy chương đã bỏ lỡ mới hiểu hết lý do tại sao phải dàn trải xa nhau nhiều chương nha. Thực ra nếu tui viết theo dạng skip thời gian sau đó hồi tưởng lại thì mới thành truyện ngược ấy.
🌱Với lại điều quan trọng là Tuấn Anh rời đi lúc nhỏ, khi trở về đã là trưởng thành, nếu thời gian lên sàn gấp gáp quá thì cảm xúc đọc sẽ không tới. Tính cách nhân vật có chuyển biến nữa nên tui sợ cho ảnh lên sớm thì mấy bồ không cảm được đúng mục đích tui muốn truyền đạt. Sợ là chưa out khỏi cái bóng lưu manh, ảnh nói gì cũng thấy buồn cười rồi nghĩ ảnh trẻ trâu thì toang. Nên bắt buộc phải có quãng nghỉ.
🌱Đi được đến đây là cả một chặng đường dài đối với một đứa không đam mê viết như tui. Đây là sự thật. Người ta đam mê là truyện có ra sao vẫn up đều đều rồi. Tui cũng không chuyên, không viết trên máy tính bài bản gì hết mà gõ trong note trên điện thoại luôn á, rảnh lúc nào bấm lúc đó. Tui viết chỉ để thoả mãn cho các bồ, mà không ai đoái hoài là chán nản bỏ ngang. Bộ này tui cũng nghĩ sẽ một tháng up vài chương thôi, nhưng up liên tục thế này là hoàn toàn nhờ vào công sức các bồ động viên tui từng ngày.
🌸 Cảm ơn các bồ đã giúp bộ truyện đi được tới ngày hôm nay. Sức của tui 1, công của mấy bồ tận 9. Vì nếu không đọc được những bình luận, bình chọn, tin nhắn ủng hộ tinh thần thì phần lớn chi tiết thú vị sẽ chỉ nằm trong đầu tui chứ không kiên nhẫn truyền tải lên trên này nổi❤️
∧,,,∧
( ̳• · • ̳)
/ づ♡ I love you
🌼Xin lũi nha T_T. Rõ ràng tui nói up ban ngày mà dò chính tả xong hết mấy tiếng tới tối luôn rồi :(( Nếu có ai lỡ đọc đến đây thì để mai đọc tiếp cũng được nha. À, drop tới khi Tuấn Anh về cũng được nữa.

═════ ❀.♡.❀ ═════

Nhưng Tuấn Anh chỉ nói giỡn, chọc tôi vui vẻ một hồi chứ không thực sự lột tôi trần truồng ra thêm lần nữa.

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ