Chương 49: Hoa

874 35 79
                                    

Chiều muộn ngày hôm sau, Tuấn Anh theo xe bán tải chở đến nhà tôi hai chậu hoa hồng to đùng đùng như là hoa trưng Tết của nhà giàu vậy. To thực sự, vừa cao vừa lớn, cây đã trổ bông từng chùm đỏ thắm rực rỡ bự như cái bát tô.

Lúc đó nhà tôi đang dọn hàng, hàng xóm xung quanh vừa vặn giờ đi làm nương về cũng thấy vừa đẹp vừa lạ nên chạy sang ngắm. Nhà mọi người chỉ có hoa hồng bông nhỏ xíu, thân cây cũng thấp tè chứ làm gì thành bụi cao hơn cả mét như thế này. Ai nấy đều trầm trồ.

Các cô bác hỏi, Tuấn Anh đáp rằng mua trên phố.

Trong lòng tôi rung động. Bữa giờ tưởng cậu ấy quên rồi, hoặc ở đây không có loại hoa như trên thị xã nên đã ném chuyện hoa hồng ra sau đầu. Chỉ canh cánh mong nhớ, chờ đợi xương rồng thôi.

Tôi thích thú nhìn ngắm, đi vòng vòng xung quanh, hít ngửi hết bông này tới bông khác. Muốn ôm lên giường ngủ chung quá đi!

Một tay Tuấn Anh ôm thùng giấy vuông, còn một tay xách lẵng hoa đưa cho mẹ tôi, nói: "Nay nhà cháu đi hội thảo cây trồng trên phố nên mua tặng cô." Còn cười toe toét chỉ vào hai cây toả hương sắc bên cạnh tôi, nói: "Còn hoa hồng kia là tặng em An."

"..."

Có nhất thiết phải nói rõ ràng chi tiết ra như thế không?

Tôi ụp luôn mặt mình vào bông hoa thơm ngát, giờ này chắc mặt mày đỏ rực ngang ngửa với sắc thắm rồi.

Mẹ tôi cười vui vẻ, nom còn rực rỡ hơn cả hoa nữa, "Ôi chao! Cảm ơn Tuấn Anh nhiều nhé! Đẹp quá đi mất thôi! Chắc là mắc tiền lắm hả?"

Cậu ấy cười, lắc đầu: "Dạ không có gì đâu cô ạ! Rẻ lắm! Do người ta giới thiệu giống cây trồng mới nên để giá rẻ khuyến khích người dân mua thôi."

Tôi bĩu môi. Lại bắt đầu bốc phét rồi đấy!

Mọi người không để bụng nên chỉ nghĩ là giống hoa lạ từ huyện khác, nhưng tôi thì biết thừa, đây là hoa hồng ngoại nhập. Làm gì có vụ rẻ tiền chứ!

Hôm trước, Tuấn Anh đoán dưới này cũng có, nhưng hôm nay phải đi tận trên phố mua thì chắc chắn cậu ấy đã tìm ở đây rồi nhưng không thấy mới phải lặn lội đường xá xa xôi thực hiện cho trọn lời hứa với tôi như vậy.

Mẹ tôi nói: "Chơi cùng nhau nên hiểu tính thằng An nhà cô ghê! Nó là con trai mà chịu khó lụi cụi trồng hoa lắm! Hồi nhỏ lên trường lao động ngày nào là đem hoa về nhà hì hục đào đất trồng ngày đấy. Hoa trong vườn nhà cô bao la, bát ngát toàn một tay nó chăm bón."

Tôi ngồi cười hì hì bên cạnh, bây giờ trước mặt Tuấn Anh, tôi chẳng cảm thấy xấu hổ chút nào.

Mẹ là đang nói đến năm lớp 6. Lên cấp 2, mỗi kì lao động trường hay dặn các bạn nhỏ ở nhà có hoa gì thì đem lên góp lại cho trường kiến tạo bồn cây. Nhà tôi lúc đó còn nghèo rớt mùng tơi, làm gì có thú chơi hoa như nhà các bạn, chỉ có hoa thông dụng hay mọc ven đường như hoa cúc, mào gà, thạch thảo, thuỷ tiên... Đều là một số loài hoa dại dễ trồng, là do lúc nhỏ tôi đi rẫy làm nông thì xin được cây hoặc nhặt trộm hạt giống của nhà người ta đem về trồng, dễ sống lắm. Lúc đó nhà ông nội không chơi hoa, còn nhà Diệu Hiền chỉ có cây cảnh bonsai nên không xin được.

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ