Chương 38: Chấm dứt

910 47 95
                                    

Tôi tới trường đã muộn lắm rồi mà Tuấn Anh còn đi trễ hơn cả tôi. Thường ngày cậu ấy vẫn đến sớm lắm mà? Không thấy người đứng ở cổng trường nên tôi chạy thẳng lên lớp luôn, quả nhiên nhìn vào ngăn bàn bên cạnh không có balo của cậu ấy.

Tôi vui trong lòng. Đương nhiên phải thế rồi. Nếu Tuấn Anh tới rồi thì sẽ đợi tôi ở cổng cơ, cậu ấy không đợi tức là chưa tới chứ không phải hết quan tâm tôi đâu nha.

Suỵt! Chuyện này chỉ có mình tôi được biết thôi.

Tôi lấy đề Hoá ra làm, chưa hoàn thành được phân nửa thì trống đánh bắt đầu tiết chào cờ. Tôi ngẩng đầu nhìn chỗ trống bên cạnh mà thấy hơi khó hiểu. Trễ đến như vậy vẫn chưa tới? Hôm nay Tuấn Anh không đi học à?

Tôi sực nhớ ra một chuyện quan trọng nên thử lén lút liếc về phía sau, A Lửng không có mặt. Chưa tới hay không tới nữa? Tuấn Anh đã... đã "xử lý" chưa? Trong thời gian tôi nghỉ học có xảy ra chuyện không nên xảy ra chưa?

Không có Tuấn Anh nên tôi tự cầm ghế cho mình và Diệu Hiền, vừa ra khỏi dãy bên này thì Hiền tới giật hai cái ghế, hỏi: "Thằng nô lệ nhà An hôm nay cúp học à?"

Tôi cười, lắc đầu: "Tớ cũng không biết nữa." Hiền hay gọi Tuấn Anh bằng mấy xưng hô linh tinh vài năm nay rồi, tôi chẳng buồn chỉnh lời nữa.

"Đã khoẻ hẳn chưa? Hôm thứ bảy bà nói An nhập viện tận trên thị xã luôn à?" Diệu Hiền khoác vai tôi.

"Khoẻ lắm rồi. Cũng không có gì nghiêm trọng mà tại bị thương trên đầu nên phải lên trên đó chụp hình cho chắc ấy mà." Tôi muốn lấy lại ghế, con trai phải ga lăng nha.

"Để yên tớ cầm cho!" Diệu Hiền giựt lại, bóp má tôi bẹp bẹp, hỏi: "Chụp cái đầu ấy hả?"

Tôi gật đầu.

Diệu Hiền thản nhiên oang oang giọng hỏi: "Thế có chụp cái vú không? À lộn! Chụp cái ngực không?"

"..."

Gì vậy trời? Cái nào cũng lộn hết được chưa!

Tôi bịt miệng Diệu Hiền lại, nhắc nhở: "Nói bé thôi!"

Hiền cười hì hì, gỡ tay tôi, nói nhỏ tiếng: "Có ăn trộm, ăn cắp đâu mà sợ. Hiền đang quan tâm mà."

Không hiểu sao Diệu Hiền là phái nữ mà nói chuyện thô thiển ngang Tuấn Anh vậy.

Tôi chỉnh lời: "Phải nói là lồng ngực. Nghe nó mới chuẩn khoa học."

Tôi biết Hiền sợ tôi tái phát bệnh phổi nên mới hỏi như thế. Bây giờ còn đỡ chứ lúc còn nhỏ nhắc bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng hỏi "Chụp vú có đau không, họ có cấu vú đem đi xét nghiệm không..."

Hiền cười ha ha: "Ngực với lồng ngực thì chả là một."

Tôi thở dài: "Vậy lần sau Hiền gọi là phổi đi. Chụp phổi. Vừa chi tiết vừa rõ ràng."

"Gọi vú nhanh hơn." Hiền cười hề hề.

Tôi lại phải bưng kín miệng nhỏ này lại.

Diệu Hiền đập tay tôi kéo xuống, hỏi: "Ủa? Tụi con trai lớp mình hôm nay đình công hết rồi à?"

Tôi nhìn theo thấy hàng bên nam đúng là vắng mặt rất nhiều.

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ