Tuấn Anh nuôi trẻ nhỏ rất mát tay.
Còn trẻ nhỏ là ai thì...
Ha ha ha ha...!
"Từ bây giờ trở đi, anh đây chỉ có ba tuổi thôi! Đứa nào dám nói anh mười lăm tuổi thì anh đấm cho vỡ alo luôn!"
'Cộp!!!'
Tôi vừa dứt câu thì Ái Nghi cong ngón giữa gõ thẳng vào trán tôi một cái đau điếng, hồn nhiên hỏi: "Tỉnh chưa?"
"..."
"Em tưởng bệnh điên không lây qua đường hôn môi?"
"..."
Tôi trừng tới, xoa xoa cái trán tê rần, trong lòng gào thét đêm nay nhất định sẽ thổi một ngàn hơi vù vù bên tai Tuấn Anh cho cậu ấy đến tẩn thằng nhóc này ra bã mới được.
"Anh lườm em làm gì? Đó giờ lúc nào cũng luôn miệng nói anh đẹp trai bị điên điên khùng khùng mà em thấy đầu óc anh mới càng ngày càng không được bình thường! Em nói sai sao? Bây giờ anh thử bước xuống lầu, ra trước cổng nhà em hô lên 'tui là em bé ba tuổi' xem có bị hốt vào trại tâm thần không?"
"..."
Tôi há miệng nửa ngày, không biết nên mắng trước hay đánh trước, cuối cùng chọn ngồi lại phân bua.
"Sao em nói em thích anh bây giờ hơn?"
Ái Nghi thở phì phò, gấp gáp nói: "Em rút lại! Cho em rút lại câu đấy đi! Em hối hận rồi! Em thích anh sống thật lòng chứ không phải sống tưng tửng!! Ok?"
"..."
Hai ngàn câu! Tôi sẽ thổi bên gối méc Tuấn Anh đúng hai ngàn câu!
"Em nhớ ranh giới giữa vui vẻ với thần kinh cũng cũng cách nhau xa dữ lắm chứ đâu có mỏng manh, tại sao anh có thể nhầm lẫn được nhỉ?"
"..."
"Hồi xưa lúc nào cũng thờ ơ, lạnh lùng nhìn ngầu biết bao nhiêu! Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh một mình một tướng đút tay vào túi quần, chân sải bước dài khoan thai, đầu ngẩng cao ngạo mạn, ngày đầu nhập học trường mới mà như thể có cả thế lực hoành tráng chống lưng phía sau không coi ai ra gì vậy! Tụi em còn tưởng anh là công tử bột hoặc con nhà giàu mới nổi nào đó! Tướng lùn lùn xấu xấu mà quanh năm suốt tháng nhìn đời bằng nửa con mắt!"
"..."
Ba ngàn câu, à không, năm ngàn câu! Tôi phải cho Tuấn Anh biết hôm nay mình bị bắt nạt không ngóc đầu lên nổi để cậu ấy đặt cho Ái Nghi một cái quan tài!
Tôi hùng hổ đứng bật dậy, nắm cái gáy toàn dấu hôn nút của nó, bất ngờ ấn chặt đầu nó áp uống nệm mềm.
"Nói lại! Lùn thì anh sắp hết lùn rồi nhưng xấu là chưa bao giờ xấu nhé! Anh đếm đến ba, không sửa lời là ngày mai tay phải không cầm máy xăm được trong một tuần!"
"Đậu xanh rau má! Á á á á! Được được được!" Ái Nghi hét toáng lên, "Đẹp đẹp đẹp! Đụ má anh đẹp xuất con mẹ nó thần luôn! Không đẹp thì em theo đuổi anh làm đéo gì cho mệt đít ra? Thả em! Á! Đau đau tay em!"
Tôi buông lỏng. Da nó mềm thật, không dùng sức mấy mà da cổ ửng hồng, tay cũng đỏ theo vết tôi siết xuống.
"Anh có chế độ vừa vừa không? Đừng như con nít ba tuổi giống cháu em vì em thích làm em bé cơ nhưng cũng đừng ác liệt quá, em cũng biết sợ mà~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấy
RomanceCẢNH BÁO: NẾU CÁC CẬU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC TRUYỆN VIỆT NAM THÌ ĐỪNG NÊN BẤM VÀO ĐỂ MẤT THỜI GIAN NHÉ 💋 Tình yêu đồng tính nam, học đường-đô thị, thanh mai trúc mã, thầm mến, gương vỡ lại lành, lưu manh công x nhút nhát thụ, mỹ công x bình phàm thụ, ngọt...