Tuấn Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Em mơ đẹp nhỉ."
"Mơ đâu mà mơ! Anh mới nói có cơ sở khoa học đàng hoàng, chân em còn chưa dài xong mà." Tôi cãi.
Tuấn Anh dứt khoát lưu loát đánh gãy lời tôi: "Không! Chuyện này thì phản khoa học! Cả đời này xương chân em dài thêm 3cm nữa đã là kì tích mà nền y học thế giới phải trầm trồ rồi. Cục cưng mà cao bằng anh thì sẽ bị bắt vào phòng Lab nghiên cứu đấy."
"..."
Tuấn Anh búng mũi tôi một cái, chặt đứt ước mơ vô cùng xa vời vợi của tôi.
Cứ thế, tôi tạm thời gác lại việc trên tiệm, không ngồi từ sáng tới đêm nữa mà lui về học cách... làm ông chủ.
Học rồi mới biết tại sao có câu "học, học nữa, học mãi", đúng là việc học không bao giờ là đủ thật. Mỗi ngày tôi luôn được dạy những điều mới mẻ thú vị mà tôi chưa từng tiếp cận qua, như là khám phá một chân trời mới vô cùng hấp dẫn vậy.
Ban đầu tôi từ chối Tuấn Anh nửa là vì cậy mạnh muốn chứng minh cho cậu ấy biết lúc tôi tự lực cánh sinh cũng ổn áp thế nào, nửa lại vì tưởng học quản lý sẽ y như mấy bài quảng cáo lớp học đa cấp chán ngán trên mạng. Có ai ngờ Tuấn Anh thuê giáo sư, thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên gia thay phiên nhau tới dạy từng mảng theo lịch như: hướng dẫn lãnh đạo, giám đốc, CEO, CCO, CFO, CHRO, CMO, CPO, CDO...; điều hành, kiểm soát, đánh giá công ty, tổ chức, cá nhân...; quản lý nhân sự, tài chính, dự án, rủi ro, chiến lược, marketing...; nghiên cứu thị trường, định hướng phát triển doanh nghiệp, tối ưu hoá nguồn lực và chuỗi cung ứng... còn phải học cả Luật doanh nghiệp và thuế nữa.
Chính vì khó nhằn nên tôi mới chẳng hề thấy chán chút nào. Với cả không phải ngồi học lý thuyết suông mà các thầy còn đưa bài tập toán cao học cho làm vô cùng hóc búa, như vậy càng tăng thêm kích thích khiến tôi muốn khám phá, chinh phục bằng được.
Dấn thân vào giới kinh doanh rồi tôi mới có thể thấu hiểu phần nào đó nỗi mệt nhọc mà Tuấn Anh ngày ngày gánh vác trên vai nên càng ra sức cố gắng. Hi vọng có thể học một hiểu mười, nhanh chóng phụ việc giúp cậu ấy từng nào hay từng ấy, để người tôi thương cũng không phải thức khuya dậy sớm nữa.
Đối với việc học, Tuấn Anh rất nghiêm khắc, những ngày cậu ấy đi làm thì tôi ngồi học một mình nhưng hôm nào cậu ấy ở nhà là sẽ ngồi cùng tôi, vừa làm việc vừa theo dõi sát sao. Thậm chí còn thay phiên cùng thầy lên giảng và trực tiếp giao bài tập, có ngày còn lấy ví dụ thực tế từ công ty cậu ấy.
Hôm nào thầy giao bài khó thì buổi tối đợi Tuấn Anh về, thể thao nấu cơm ăn uống xong xuôi sẽ hỏi tôi "học có ngoan không, có chỗ nào chưa hiểu không", tôi sẽ không giấu dốt mà mạnh dạn hỏi lại. Tuấn Anh cũng nghiêm túc giảng bằng nhiều cách cho tôi thấy thật dễ hiểu y như ngày chúng tôi còn nhỏ vậy. Còn lôi tài liệu cũ của công ty lớn, nhỏ ra cho tôi tập tành xử lý.
Tuấn Anh thơm má tôi, hỏi: "Có ai dạy khó hiểu không, khiến em khó chịu, không thoải mái không? Để anh đổi thầy cho em."
Tôi vòng cánh tay ôm cậu ấy, lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Mấy thầy dạy dễ hiểu lắm... nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?" Tuấn Anh cười khẽ, nhéo nhẹ má tôi, chọc ghẹo: "Em bé nhà mình bữa nay biết ngập ngừng nhõng nhẽo rồi cơ à? Đáng yêu quá!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấy
RomanceCẢNH BÁO: NẾU CÁC CẬU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC TRUYỆN VIỆT NAM THÌ ĐỪNG NÊN BẤM VÀO ĐỂ MẤT THỜI GIAN NHÉ 💋 Tình yêu đồng tính nam, học đường-đô thị, thanh mai trúc mã, thầm mến, gương vỡ lại lành, lưu manh công x nhút nhát thụ, mỹ công x bình phàm thụ, ngọt...