Chương 10: Có muốn sờ không?

1.3K 60 6
                                    

Mấy bữa sau Tuấn Anh mang cho tôi một cái hộp trong suốt, bên trong có con tôm hùm bự chà bá lửa. Phải dài gấp đôi cái đầu tôi luôn. Lúc mọi người bu quanh tôi cũng thích thú lại nhìn, không ngờ đó lại là quà cậu ấy đi Nha Trang mua về cho mình. Hồi đó tụi tôi chưa từng được nhìn thấy con tôm khổng lồ như vậy bao giờ. Tuấn Anh nói là ăn xong lượm vỏ lại ngồi dán cả tuần mới xong, còn liên tục nhấn mạnh độ khó làm tôi cảm động suýt khóc. Mấy năm sau thịnh hành người ta đem về đây bán mới biết, đây là đồ lưu niệm thợ làm sẵn, ngoài biển bán đầy.

Giờ ra chơi Tuấn Anh lục ở trong balo ra cái lọ nhựa, bên trong đựng đầy vỏ ốc, vỏ sò đẹp lắm. Biết tôi thích nên lượm về. Ai ngờ mở ra bên trong thúi quắc phải đóng lại gấp. Cậu ấy hình như cũng xấu hổ, gãi gãi đầu nói đã rửa mấy ngày rồi mà sao vẫn có mùi. Thì ra là ngoài vỏ ốc lượm ven bờ biển Tuấn Anh còn lượm cả mấy vỏ mà nhà cậu ấy đã ăn xong cất đi cho tôi nữa. Nghe mà vừa buồn cười vừa cảm động. Tôi cũng không hề chê mà nhận lấy đem về nhà rửa sạch sẽ đem phơi nắng. Sau này lấy keo nến dính lại xếp thành tranh với vẽ tặng cậu ấy thêm một bức cảnh gia đình Tuấn Anh đi chơi ở bãi biển nữa. Tuy tôi vẽ không được xuất sắc nhưng Tuấn Anh lúc nào cũng khen tận mây xanh rồi bắt tôi phải vẽ cho cậu ấy đủ thứ khiến tôi thích thú phổng cả mũi.

Tuấn Anh rất thích khắc bậy bạ lên bàn. Nhưng năm này học bàn kim loại rồi, khắc không được thì ngứa ngáy tay chân. Cuối cùng lôi hết bút chì của tôi ra tập khắc, thế mà khắc được thành mấy cái móc xích liền nhau ngon ơ. Sau đó thành thạo rồi thì cậu ấy mua hẳn mấy hộp chì rồi khắc trên đầu mỗi cây một hình thù khác nhau cho tôi xài. Dù mất hẳn một đoạn cho cu cậu trổ tài nhưng tôi thấy hy sinh đáng giá. Vì tiền mua bút dù sao cũng không phải của mình.

Từ năm lớp 8 là cậu ấy hay ngồi lấn sang bên tôi rồi. Nhiều khi hai cánh tay để sát nhau cảm giác nóng hừng hực. Mấy lần đầu còn như điện giật tôi rụt vội về, sau này càng ngày càng dung túng cậu ấy, muốn đụng bao nhiêu tôi mặc dù ngại ngùng vẫn cho đụng bấy nhiêu. Sau này lên lớp 9 thì Tuấn Anh coi bên tôi cứ như bên cậu ấy vậy, nhiều khi dính còn hơn keo con chó nữa.

Bữa này Tuấn Anh mới cắt tóc, là kiểu tóc lỉa xỉa đuôi dài mới thịnh hành, cậu ấy nói tôi đi trước thời đại, "An để tóc này từ bé tí mà bây giờ mới thành mốt đó." Tôi cũng vui vẻ trong lòng. Chuyện tóc tai hồi nhỏ quả thực là bóng ma tâm lý của tôi nhưng chính cậu ấy vẫn luôn sờ sờ vuốt vuốt khen tóc tôi vừa mượt vừa thơm xinh đẹp nhất thế gian, còn về ăn vạ đòi mẹ cho để tóc dài giống tôi nữa chứ. Chính cậu ấy đã kéo tôi ra khỏi bóng tối ám ảnh bị trêu chọc, khinh miệt, cũng giúp tôi dần biết yêu thương bản thân mình hơn. Tính ra hồi nhỏ hai thằng gắn bó với nhau có bao nhiêu kỉ niệm đẹp.

Có hôm cậu ấy làm điệu, vuốt gel cho tóc cứng ngắc xong dúi mặt vào sát tôi bắt nhìn xem có đẹp trai không. Tuấn Anh không phải dạng khùng sơ sơ đâu, là cái loại khùng giai đoạn cuối hết thuốc chữa. Trước khi hỏi tôi thì đi đâu gặp ai cậu ấy cũng khoe mới cắt tóc hết, như trẻ con. Tới khi thấy tôi lên cầu thang là ai cũng như thấy vị cứu tinh, tụi con trai lôi kéo tôi lên nói là "Đem con trai nhà mày về nhốt lại đi. Sáng giờ nó xổng chuồng nhức đầu quá." Lên tới nơi mới biết cu cậu đi khắp nơi khoe tóc, còn đi hết cả mấy lớp từ 9B đến 9H quảng cáo mặt tiền nữa. Thấy tôi đến rồi mới ngoắc đuôi chạy về. Dù sao đó giờ cũng chỉ có mình tôi chịu nhịn cậu ấy thôi.

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ