Chương 107: Lại đây tôi rửa mặt cho

1K 41 159
                                    

Trái tim tôi thổn thức rung động, nhịp đập dần nảy nhanh lên từng hồi.

Thì ra tấm gỗ khổng lồ điêu khắc chim hạc, mây trời, hoa lá tỉ mỉ treo giữa nhà tôi năm xưa là do một tay Tuấn Anh thức ngày thức đêm suốt mấy tháng Hạ dành tâm huyết trân trọng gửi tặng.

Hốc mắt tôi liên tục nóng lên, cố cắn chặt khớp hàm để ngăn run rẩy. Tại sao bao nhiêu ngày ở riêng cùng nhau mà cậu ấy không nói ra? Để cho tôi hiện tại muốn khóc vì xót xa, vì cảm động cũng sợ người này người kia nhìn thấy nên phải cố kìm nén lại.

Sau đó Tuấn Anh mở nhạc, không phải nhạc ballad nhẹ nhàng mà là mấy bài sôi động, rủ tụi tôi chơi nối chữ, ai thua sẽ phải hát một bài. Tôi chỉ học được thôi chứ mấy trò này không được lanh lợi, đến lượt tôi ậm ờ suy nghĩ một hai giây là Tuấn Anh nhắc liền, chẳng thua lần nào, mọi người nói tụi tôi chơi ăn gian, cuối cùng bắt tôi và cậu ấy cùng song ca.

Sau khi phạt xong, Vỹ đề nghị bắt cặp chơi phe, tự ý chia tôi và Tuấn Anh là một bồ, dĩ nhiên có cậu ấy thì chúng tôi không thua nữa.

Suốt cả đoạn đường dài, tôi đã vô tư nói cười thật lớn, nhiều khi còn quên mất mà nắm lấy bắp tay Tuấn Anh, bắt cậu ấy nhắc bồ.

Tuấn Anh bận lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn đem ánh mắt đong đầy tình ý đặt sang phía này, đôi lúc chạm phải, tôi cảm nhận được nuông chiều ngọt ngào vô tận dành cho mình.

Chúng tôi đóng đều tiền ăn chơi, chẳng ai phải bao ai cái gì, nhưng đến khi đổ xăng, Tuấn Anh hô đầy bình, tôi vẫn giành phần thanh toán, cậu ấy cũng không cản, mọi người ghẹo tôi là đại gia.

Ái Nghi ló đầu ra khỏi cửa, gào xuống xe này: "Mẹ cái đồ dại trai!"

Tôi cũng hét lên: "Tao đang trả nợ thôi!"

Tuấn Anh cười khẽ, gãi nhẹ cằm tôi một cái, tôi trừng cậu ấy rồi ngồi ngay ngắn lại.

"Có mệt không?" Cậu ấy hỏi nhỏ.

Tôi liếc sang, đang tự dỗi bản thân u mê nên ứ thèm trả lời. Đúng là tôi ấm đầu thật rồi nên mới trả tiền xăng con xe hầm hì này, mọi khi xe máy của tôi đổ đầy bình chưa tới một trăm ngàn, còn xe cậu ấy một hơi ngốn hết hơn hai triệu đồng làm tôi choáng váng hết cả người. Ái Nghi nói không sai, đúng là tôi dại trai thật.

Quay đi rồi nhưng vẫn không nhịn được, mà đánh phía trên sợ người khác nhìn thấy nên tôi cuộn nắm tay hạ một cú đấm xuống đùi Tuấn Anh. Bình thường đánh thân trên tôi vẫn nhẹ nhàng, hôm nay dùng sức bất ngờ khiến cậu ấy tru lên như sói hoang, còn vừa mếu vừa cười.

Cường hú lên: "Sao đấy? Lại bạo lực gia đình à?"

Tôi lườm xuống, "Mày im mồm đi! Ai thèm gia đình với nó!"

Cường ngẩn ra: "Ủa? Tao thấy mỗi lần thằng Tuấn Anh lên cơn đều trả lời như thế nên hỏi đại vậy thôi, hoá ra mày đánh nó thật à? Ra oai trả tiền cho cố vô rồi giận ngược chủ xe? Trẻ con!"

"..."

Tuấn Anh gục xuống vô lăng cười ngặt nghẽo mãi mới đánh xe đi tiếp được.

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ