Chương 55: Không thích nhầm người

869 42 85
                                    

Tuấn Anh muốn dán băng cá nhân lên vết thương cho tôi, nói để bụi bẩn khỏi bám vào, nhưng tôi chặn tay cậu ấy lại.

"Không cần đâu. An sợ bà nhìn thấy nên hồi sáng mới phải gỡ ra."

Cậu ấy gật đầu, đút băng cá nhân vào túi quần, sau đó đội nón bảo hiểm cho tôi cẩn thận rồi chở tôi vào nhà ông. Dọc đường đi, chúng tôi không một ai đề cập đến vấn đề mà Cường vừa nói, lại càng không nhắc gì đến việc tôi bị "trúng gió" cả.

Qua khu dân cư đông đúc, lúc quẹo vào trong đường mòn nhỏ, Tuấn Anh dừng xe lại, hỏi: "Mặt An làm sao mà bị thương?"

Tôi ngước mặt lên, nghiêng má cho Tuấn Anh nhìn được rõ hơn, mỉm cười nói: "Hồi sáng muốn gặp Tuấn Anh để méc đó."

Nghe được vậy thì cậu ấy có chút sửng sốt, rất nhanh cũng mỉm cười, vuốt ve má tôi, "Vậy An méc đi, Tuấn Anh đang lắng nghe An này."

Tôi kể: "Tối hôm qua ba An nhậu xỉn, ném ghế vào tường bể nát làm mảnh nhựa bắn vào mặt An. Đau lắm đó..."

Thực ra là ba muốn ném tôi, chỉ là may mà không trúng thôi, nhưng chi tiết này không nên kể cho Tuấn Anh biết, cậu ấy sẽ thêm đau lòng. Làm nũng nhiêu đây là vừa đủ rồi.

Quả nhiên, bàn tay Tuấn Anh khựng lại, nét mặt trong tích tắc trở nên lạnh ngắt, để ý kỹ còn có thể thấy được cậu ấy đang dùng sức nghiến răng đằng sau khuôn miệng thoáng chốc nghiêm nghị kia.

Nhưng tôi có chút ngơ ngác ngoài ý muốn. Còn tưởng tượng sau khi kể xong thì Tuấn Anh sẽ hoảng hốt ôm tôi vào lòng mà thương thương, ôm ôm chứ.

Tôi vội vàng bắt lấy bàn tay cứng đờ đang đặt trên má mình, vừa định hé miệng hỏi chuyện thì Tuấn Anh vội vàng rút tay ra khỏi tôi rồi quay người sang phía khác, bỏ lại cho tôi một bóng lưng.

Nhưng tôi không buồn. Tôi biết đây là trạng thái khi Tuấn Anh giận dữ không kìm nén được nét mặt sắc bén, cậu ấy sợ doạ đến tôi nên mới tránh né như thế. Không biết tự bao giờ, tôi đã khắc ghi mọi phản ứng cảm xúc của Tuấn Anh đến nằm lòng rồi.

Tôi không bước xuống xe, không chủ động tiến lên, cũng không nắm lấy vạt áo cậu ấy. Tôi vẫn như mọi khi, cho Tuấn Anh thời gian bình tĩnh, không gian tự do mà cậu ấy muốn. Đến khi quay lại nhìn tôi, chắc chắn sẽ vẫn là cậu thiếu niên vui vẻ tràn đầy sức sống, tựa mặt trời rực rỡ vẫn luôn chiếu sáng tôi mỗi ngày.

Tôi đã đinh ninh chắc chắn sẽ là như thế...

Nhưng Tuấn Anh dùng sức vuốt mặt, thở hắt ra năm lần bảy lượt vậy mà đến lúc xoay người, khuôn mặt cậu ấy trông còn nặng nề, trầm trọng hơn cả lúc trước.

Thậm chí câu nói nhẹ bẫng mà cậu ấy lạnh lùng thốt ra khỏi miệng lúc này cũng khiến tôi lặng người chết điếng.

"An có muốn ba An đi tù không?"

Con ngươi tôi lập tức co rút, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Cậu ấy tiếp tục gằn giọng, "Chỉ tạm thời. Vài năm. An có muốn không? An có đồng ý không?"

Răng môi tôi run rẩy, va vào nhau lập cập, tôi há miệng nhưng mãi không thốt ra thành lời. Không phải tôi đang phân vân mà là sợ hãi. Tôi đang sợ hãi đến cực điểm.

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ