Chương 24: Giống nhẫn cưới

922 50 33
                                    

Sau khi Tuấn Anh xác nhận tôi bình tĩnh rồi, cả hai mới cùng ra khỏi góc hẻm vắng.

"An khóc nhè đấy à?" Tuấn Anh kéo khoá áo khoác tôi lên cao, chỉnh sửa quần áo tóc tai cho tôi một chút, ngó vành tai bên này rồi lại nhìn gò má bên kia, cười nói chọc cho tôi đỏ mặt lên.

Tôi trừng Tuấn Anh. Rõ ràng cậu ấy là người đỏ mắt vậy mà lại mặt dày đi đổ thừa cho tôi.

Bây giờ hội chợ còn rộn ràng hơn cả khi nãy mới bước vào.

Đó là lần đầu tiên tôi được thấy người ta bán hàng mà dùng loa rao lớn lên, chào hàng mà văn vở như đọc rap ấy. Nghe vui tai cực.

Tôi thích mấy món trang sức lắm nên lượn qua lượn lại mấy hàng đó thật chậm. Tuấn Anh thủ thỉ vào tai tôi là "ba cái đồ đểu, gì mà có mấy chục nghìn mà đòi mài vào đá không đứt, đeo không bay màu, chỉ là lừa đảo thôi, về nhà là đen ngay."

Tuấn Anh móc sợi dây chuyền sau gáy tôi lên rồi nói không xịn bằng của cậu ấy được.

Tôi không biết đúng hay sai nhưng thấy đẹp mắt nên cứ nhìn nhìn thôi. Từ bé tí tôi đã mê trang sức phụ kiện rồi. Đàn ông con trai mà ưa đeo vòng nhựa, chuỗi hạt, dây dù linh tinh lúc nào cũng phải có gì đó quấn lên cổ tay mới chịu được.

Tự nhiên Tuấn Anh cầm bàn tay tôi hỏi: "sao An không đeo nhẫn?"

Cậu ấy cũng biết sở thích luôn đeo này đeo nọ của tôi nên mới hỏi như vậy.

Tôi thật thà đáp: "ngón tay nhỏ lắm, có lần mẹ dắt đi mua rồi nhưng không vừa."

Hồi còn nhỏ tôi đâu có rành về trang sức, không biết có thể cắt ni như bây giờ, tiệm không tư vấn thì mẹ tôi cũng không quan tâm, dù sao cũng là con trai mà, chỉ xỏ xỏ đeo đeo mà không vừa thì thôi không mua nữa.

Tuấn Anh xoè bàn tay ra rồi cầm tay tôi đặt lên trên so sánh, tay tôi lọt thỏm bên trong tay cậu ấy: "ừ, tay An bé thật."

Cậu ấy dùng tay tôi và tay cậu ấy vỗ vỗ lại với nhau, cười nói: "bây giờ mới để ý, tay chân An nhỏ xíu giống em bé mẫu giáo vậy."

Tôi giựt tay lại, cãi: "có em bé nào cao mét sáu không hả?" Tôi tự biết cơ thể mình nhỏ hơn đám con trai trong lớp vì tôi ít tuổi hơn, lại sinh non ốm yếu nữa mà. Nhưng tôi không tự ti nữa rồi, vì Tuấn Anh từng nói năm nay tôi cao nhanh, còn chưa phát triển hết.

Tuấn Anh nhướng mày, xoa đầu tôi rồi còn cố tình ấn ấn xuống, trêu chọc: "lùn chán!"

Tôi né ra, cãi lại: "còn cấp 3 mà, mỗi năm An sẽ cao 1 mét, ba năm qua đi An sẽ cao mét chín cho coi!"

Tuấn Anh tròn mắt rồi phì cười vào mặt tôi ha hả, hỏi lại: "hahaha mỗi năm An cao 1 mét luôn? Hahaha. Mỗi năm cao 1 mét, 3 năm cao mét 9. Giỏi thế này thì cần gì học nữa. Theo Tuấn Anh về quê thành gia lập thất đi!"

Tôi ngớ ra, biết mình nói lịu, quá nhục mà còn bị chọc quê nên xông tới đấm vào bắp tay Tuấn Anh một cú.

Lần này cậu ấy không cười nham nhở nữa mà ôm cánh tay gục đầu xuống, còn phát ra tiếng hít khí khẽ khàng.

Tôi giật mình ôm ôm tay, xoa xoa tay cậu ấy, hỏi: "có sao không?" Vừa nãy tôi không nhớ mình có vì mất mặt mà dùng lực mạnh không nữa?

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ