Chương 110: Đứa trẻ tốt bụng

1K 42 162
                                    

💋 Thế này nhé cả nhà mình ơi, tui biết là wtp bị lag, nhiều bạn ko vào được, ko nhận được thông báo, ko đọc được chương mới,... vân vân mây mây cái ko. Rồi thì mất tương tác, thậm chí mất cả acc, tui thấy ai vừa lập nick mà follow mỗi mình tui là tui hiểu hết. Kiểu bình thường truyện flop sẵn rồi mà nay up lên ko ai đoái hoài thì cũng buồn á. Tui định đợi cho qua đợt lỗi này mà ko biết đợi thì đến khi nào. Lỡ lâu quá, hai ảnh ở trên núi quài cũng tội, rồi những bạn đang đọc được bị gián đoạn quá lâu cũng ko tốt. Map núi này có nhiều chương lắm, vì nó đi sâu khai thác kha khá khía cạnh tâm lý và đánh dấu một bước ngoặt mới cho hai cục zàng của chúng ta, nên không thể sơ sài được. Vậy tui cứ up tàn tàn hết khúc trên núi đã nha? Ai vào được thì cmt với tui cho tui có động lực ha, còn ai chưa vào được thì sau này đọc dồn chương nhaa. Tui vẫn luôn đợi🫶

————————————————

"Ước đơn giản thế thôi à?" Tuấn Anh nghiêng mặt khẽ cười, "Tôi đã luôn thề sau này chắc chắn sẽ quay về với em mà bé con vẫn sợ hãi sao?"

Vừa lúc tôi liếc lên, vô tình chạm phải ánh mắt cưng chiều của cậu ấy, một tiếng "bé con" khiến khuôn mặt tôi nóng rần, cảm giác hôi hổi lan ra tận mang tai.

Sợ lúc bối rối mình nói gì đó thành lắp bắp nên tôi lại lâm vào im lặng.

Cũng may mà người bên cạnh tôi là Tuấn Anh chứ nếu là một người hướng nội nữa chắc hai chúng tôi sẽ cùng câm nín xấu hổ đợi trời sáng mất thôi.

"Lúc đó tôi biết em ước chuyện gì cũng sẽ liên quan đến tôi thôi nên tôi nói cái câu... gì nhỉ?... À... tôi đã nói mình sẽ biến mọi điều ước của em thành hiện thực."

Dứt lời còn cường điệu 'Chậc Chậc' hai tiếng, tự khen bản thân: "Sao hồi đó mình còn nhỏ mà vừa đẹp trai vừa khéo miệng, lời nào nói ra cũng oai thế nhỉ? Đúng là uy tín đáng giá ngàn vàng! Hèn gì bé An nhà mình muốn gửi gắm tương lai cả đời!"

Tôi gục đầu xuống cười khúc khích, không ngại ngùng nữa mà quay mặt sang nhìn cậu ấy, nói: "Đấy là hồi xưa thôi! Bây giờ cậu không có cửa!"

Cậu ấy cãi: "Tôi mà không có cửa? Nếu tất cả số bất động sản tôi sở hữu được đặt cạnh nhau, cho em đi mở cửa lần lượt từng căn một, trừ thời gian ăn uống ngủ nghỉ ra thì mở một năm cũng chưa chắc đã xong hết đâu."

Tôi bĩu môi: "Xì~ Bốc phét vừa thôi! Hồi xưa cậu nói láo cũng toàn dùng bộ mặt thật thà thế này thao túng người khác! Cậu giàu cỡ thâu tóm toàn bộ nhà cửa khắp cái nước này không mà bày đặt? Một năm người ta đi bộ xuyên nước Việt Nam cũng được mấy vòng rồi đó!"

Tuấn Anh mỉm cười, "Tôi đâu có nói mình giàu, ý là em mở đến căn tiếp theo thì tôi lại đóng cái căn vừa rồi vào, cứ thế chỉ với hai ngôi nhà cũng có thể cho em mở mỏi tay thì thôi."

"..."

Cậu ấy tiếp tục ba hoa múa mép: "Đây là một kiểu tỏ tình lãng mạn ẩn ý, tức là sau này em đi đến chân trời góc bể nào thì tôi cũng theo đến cùng đấy."

"..."

Ăn nói tào lao! Chưa thấy ai tỏ tình thần kinh như thế này cả!

Tôi đứng dậy phủi đít quần, liếc xuống: "Thôi không mượn! Cậu đi theo phá đám thì có! Tôi cũng chả thích mở cửa nhà cậu!"

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ