Rõ ràng chúng tôi ngồi trò chuyện nghiêm túc thế mà vật trong quần Tuấn Anh có thể nổi lên phản ứng, cương cứng một cách nhanh chóng tự lúc nào. Bây giờ mỗi lần cậu ấy lên tiếng hay hít thở, tôi đều có thể cảm nhận được nhịp đập dồn dập nảy lên ngay bên má mình.
Tôi vịn lấy đùi Tuấn Anh, vừa lui mặt lại thì cậu ấy chủ động cởi nút, kéo khoá.
"..."
Tôi cấp tốc túm lấy hai vạt quần trước mặt, vội vàng ngước lên thì thầm: "Anh có biết đang ở phòng khách không hả?"
Thực ra là không gian tít bên trong này gần khu bếp nhưng cũng là dưới tầng, lỡ có ai đó bất ngờ xông vào thì sao?
Tuấn Anh nắm lấy cằm tôi, nghiêng đầu hỏi: "Phòng ngủ thì được?"
Tôi không trả lời.
Cái giá của sự im lặng là tôi bị bế thẳng lên lầu.
Sau khi hút xì gà thì nằm ngủ một xíu rồi Tuấn Anh đưa tôi đi ra ngoại ô, dạy tôi cưỡi ngựa.
Dĩ nhiên là tôi chỉ ngồi phía trước yên vị trong lòng Tuấn Anh dạo chơi ngắm cảnh chứ không thể tự mình phi, mà cậu ấy cũng không cho phép tôi ngồi một mình. Đến tối về nhà tắm rửa sạch sẽ thơm tho, lại lái thuyền chở tôi đi dạo vòng quanh sông Sài Gòn. Là du thuyền riêng nên chúng tôi lại thoả sức cùng nhau hút xì gà thêm vài hơi nữa.
Chơi đêm về tôi mới biết cả buổi chiều nhà cậu ấy cũng vẫn còn khách tới nườm nượp nhưng chỉ tặng quà rồi rời khỏi, danh sách ai đến đưa gì đều được người của cậu ấy đánh máy, chèn hình trình lên cẩn thận.
Tuấn Anh nói là làm, ngay hôm sau đã tiến hành dắt tôi đi khám sức khoẻ. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ đưa tôi đến bệnh viện quốc tế sang chảnh nhưng không phải, cậu ấy dẫn tôi đến một bệnh viện quân y nổi tiếng.
Lúc này tôi mới biết mình cao chính xác có 1m67.
Tôi không chấp nhận được nên cãi: "Không thể nào! Cái cân này sai rồi! Em mới đo gần đây, rõ ràng là 1m73!!! Em và Ái Nghi cùng nhau đo nên có nó làm chứng!"
Hồi xưa tôi cao 1m68, Nghi nó cao 1m65 nhưng đấy là chuyện nhiều năm về trước. Còn bây giờ chúng tôi mới cùng đo lại, tôi cao 1m73, Ái Nghi 1m70 lận mà? Thậm chí còn không tin nổi mà đo đi đo lại nhiều lần. Buổi tối hôm ấy đã đi uống bia chúc mừng hai bộ xương đến tuổi phát triển cơ mà! Có chai bia làm chứng nữa!!!
Tuấn Anh hỏi: "Em đo ở đâu?"
"Ở hội chợ."
Cậu ấy mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng: "Em nghĩ cân ở hội chợ sẽ chính xác hơn cân ở bệnh viện à?"
"..."
Tôi chột dạ liếc nhìn sang bác sĩ trung tuổi là người quen của Tuấn Anh, may mà chú ấy rất bình tĩnh làm việc trên máy tính, để cho chúng tôi không gian riêng.
"Nhưng mà tụi em cân đi cân lại tận hai máy lận." Tôi kéo miếng ống tay áo cậu ấy, lôi người ra xa xa một chút, hạ giọng: "Hai máy đều... đều khen em dáng đẹp nhưng hơi gầy, cần bồi bổ thêm."
Tôi nói xong câu khen mình cũng thấy hơi ngại nên che miệng xấu hổ.
Tuấn Anh cười cười, "Mấy cái máy ngoài đường toàn nịnh người thôi, nó nói em hơi gầy tức là thực tế em quá gầy đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấy
RomanceCẢNH BÁO: NẾU CÁC CẬU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC TRUYỆN VIỆT NAM THÌ ĐỪNG NÊN BẤM VÀO ĐỂ MẤT THỜI GIAN NHÉ 💋 Tình yêu đồng tính nam, học đường-đô thị, thanh mai trúc mã, thầm mến, gương vỡ lại lành, lưu manh công x nhút nhát thụ, mỹ công x bình phàm thụ, ngọt...