Chương 147: Mang thai hộ

628 33 140
                                    

Vì không muốn nghe lải nhải "anh Kiên anh Kiên anh Kiên" hoài nên tôi chủ động mời thầy giáo Ái Nghi mở phim lên dạy cho kịp giờ về điểm danh, kẻo khuya Tuấn Anh không thấy em bé của cậu ấy đâu sẽ giận.

Bóng dáng thằng Kiên lấp kín xung quanh nơi này cứ nhìn vào chúng tôi chằm chằm đã đủ ám ảnh lắm rồi, làm ơn tha cho đôi tai đi mà, bồ ai người nấy khoái chứ tôi không có nhu cầu nghe thêm về thằng bạn nối khố chẳng có điểm gì hay ho đặc biệt này cả. Ok?

Nhưng Ái Nghi lại muốn nghe chuyện về Tuấn Anh: "Ơ, nhưng mà anh chưa kể rõ bí kíp anh đẹp trai nuôi anh mát tay thế nào mà? Rồi sao lại tăng cân nhanh như vậy, với cả chiều cao sao có thể thành một mét bảy một cách vô lý như này được nữa? Kể đi rồi xem sau. Để em học tập bồi bổ thêm cho anh Kiên."

À... ra là vẫn quy về anh Kiên của nó...

Nhưng chỉ cần nhắc đến Tuấn Anh là tôi lại thấy vui vẻ, bừng bừng hứng khởi chia sẻ.

Nhớ lại sáng sớm se lạnh hôm 30 Tết, tôi nằm trong vòng tay ấm áp của Tuấn Anh, mơ màng mở mắt thấy cậu ấy đang đeo tai nghe mở youtube xem cách luộc gà.

"..."

Tôi bừng tỉnh cả ngủ, vội vàng cầm lấy ipad xem lịch sử tìm kiếm mới biết cậu ấy bỏ thời gian ra xem cách giết gà, cách cắt tiết gà, cách vặt lông gà, cách gói bánh chưng, phương pháp nấu đủ loại món ngon ngày Tết, cách nhóm bếp củi, bánh chưng luộc bao nhiêu lâu là chín, đổ nước kín nồi hay vừa ngập bánh, em bé miền Nam thích ăn gì vào Tết âm lịch... thậm chí ngay cả cách vẩy rau không đổ ra sân cũng được cậu ấy xem qua.

Tôi ngồi bật dậy nhìn xuống Tuấn Anh chằm chằm, há hốc miệng chiêm nghiệm nửa ngày, thấy mặt cậu ấy vẫn tỉnh bơ thì đành phải lên tiếng trước: "Anh... không biết nấu ăn?"

Tuấn Anh vẫn cố chấp lắc đầu, điềm tĩnh đáp: "Anh biết luộc trứng."

"..."

"Lúc sống lúc chín cũng tính là luộc mà."

"..."

"Cũng không phải là sống. MasterChef gọi tên chuyên ngành là trứng lòng đào."

"..."

"Anh còn biết nấu rau."

"..."

Nấu rau???

Tôi nhắm chặt mắt hít sâu vào một hơi, giơ lên một bàn tay chặn lại lời cậu ấy, lúc mở mắt cũng phải thở hắt ra, nói phụ: "Lúc nhão nhoẹt lúc dai nhách cũng tính là... nấu?"

Tuấn Anh bình tĩnh gật đầu.

Tôi đơ ra cả buổi trời, cuối cùng không nhịn được phải lắc lư cái bắp đùi rắn chắc của cậu ấy.

"Đó là luộc rau mà~ Tuấn Anh! Anh đang nhịn cười đúng không? Đừng có dùng bộ mặt uy tín này gạt em nữa! Vậy mà hồi đó đứng trước cổng dám nói là đồ ăn do chính tay anh nấu! Anh gạt em!"

Tuấn Anh ôm tôi đặt ngồi dạng chân trong lòng cậu ấy, khẽ hắng giọng, thơm thơm lên hai má, dịu dàng nói: "Ngoan, lúc đó là tình thế ép buộc, xin vào nhà ngồi muốn gãy lưỡi em còn không cho nên anh đành phải nói vậy thì em mới chịu ra gặp chứ."

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ