Chương 35: Chấn thương

894 50 73
                                    

Vào lớp, Tuấn Anh đặt lên bàn tôi hai đồ vật bằng kim loại sáng bóng, nói là để phòng thân. Một là ống thép có bọc cao su bên ngoài dài khoảng 25cm có nút bấm, chỉ cần nhấn một cái là phần thép thu gọn bên trong sẽ bật ra thành cây gậy dài cứng cáp, gọn gàng lại dễ sử dụng.

Tuấn Anh đang thao thao bất tuyệt giới thiệu cái cây gậy đó, còn tôi thì chú ý đồ thú vị bên này.

Tôi biết hai cái cục sắt có dây xích nối ở giữa này gọi là côn nhị khúc. Tôi đã được Tuấn Anh mở cho xem trên máy vi tính rồi. Chỉ khác là của người ta làm bằng gỗ còn của Tuấn Anh đưa cho tôi bằng kim loại, nhìn xịn xò hơn hẳn.

Lúc trước Tuấn Anh nói tôi sau này học múa côn nhìn hợp, tôi còn dự định khi nào rảnh đi vào nhà ông lên rừng kiếm gỗ tốt về đẽo côn. Ai ngờ hôm nay Tuấn Anh đã tặng trước.

Tôi lén lút sờ soạng một phen rồi cầm quay thử.

"COONG!!!"

"Sshhh!" Tôi dùng cả hai tay ôm chặt lấy đầu, đau đớn mà nằm gục xuống bàn. Côn rơi xuống nền nhà loảng xoảng.

"AN !!!"

Cả Diệu Hiền và Tuấn Anh cùng đồng thanh gọi tên tôi.

Tuấn Anh ngồi gần nên quay sang trước xoa xoa đầu tôi. Hỏi tôi có sao không, có đau lắm không...

Không! Tôi không sao! Chỉ sắp từ trần nhân thế chuẩn bị đi đoàn tụ ông bà ông vải thôi!

Diệu Hiền chạy tới hất tay Tuấn Anh ra rồi vừa xoa vừa thổi đầu tôi qua kẽ ngón tay, mắng: "Mày đánh An đấy à? Mày điên rồi hả?"

Giọng Tuấn Anh cũng run theo, nói: "Tao không có. An nghịch côn tự quăng trúng đầu mình."

"..."

Nói mé mé không được sao? Tôi vẫn cần mặt mũi mà. Huhu...

Tôi đau muốn chết đi sống lại, không thể nói lên thành lời, chỉ liên tục xoa đầu. Đấy là còn cách một lớp mũ đó, không biết gõ trực tiếp lên đầu thì đau cỡ nào nữa. Chắc bể ra làm hai luôn.

May mà Diệu Hiền cũng không cười tôi, chỉ la lớn lên hỏi: "Lớp mình có ai mang dầu không?"

Có người cho mượn, Tuấn Anh chạy sang lấy.

Diệu Hiền dỗ: "Để tớ mở mũ ra xem có sưng không?"

Đầu óc tôi đau đến choáng váng, mắt hoa lên, tôi nắm chặt tay Hiền, thều thào nói: "Hiền ơi tớ sắp chết rồi hay sao ấy. Tớ không nhìn thấy đường."

Tuấn Anh quay về, kịp thời nói: "An mở mắt ra mới thấy đường chứ."

"..."

Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà tranh cãi, lại dùng sức nói: "An không nhìn thấy thật. Vừa mở ra không nhìn thấy mới... mới nhắm lại vì chóng mặt."

Tuấn Anh hỏi: "An chóng mặt vậy có mắc ói không?"

Tôi thấy tim mình đập lúc nhanh lúc chậm, đầu óc như người trên mây, không trả lời nổi.

Diệu Hiền nắm chặt hai tay tôi, hỏi: "An có mắc ói không?"

Tuấn Anh cầm lấy ngón tay tôi, hỏi: "Sao tay cũng chảy máu thế này?"

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ