Chương 41: Bữa cơm thân mật

883 48 130
                                    

Không up được ngày 2c nhưng mỗi lần up tui sẽ cố gắng viết chương thật dài nhé❤️ Thay vì chia 2-3c dính quảng cáo thì 1c tui up sẽ dài từ 6-10.000 chữ cho bõ công các tình iu đọc nha. Tui ko cần chia nhiều chương để tính lượt view đâu, cưng chiều viết dài cho mng vui vẻ là được rồi. Nói thật, bộ này ban đầu tui tính viết cute phomaique ngắn ngắn một chút đọc giải trí thôi, ai ngờ chiều theo mấy cô một hồi bây h nó thành truyện dài thònggg luôn roài🥴 Như chương này cũng 7k chữ luôn á. Gõ mỏi tay, nhức đầu dã man vì kiểm soát cho văn ko lan man nữa. Dân ko chuyên nó dở vậy ó mấy bồ ưiiii🫠 Mà chương này hôm qua tui beta mới thấy có một đoạn ko hài lòng, sửa đi sửa lại bốn năm hướng khác nhau mà đến đêm vẫn ko vừa ý nên hnay mới up đc. Beta khó quá à! Viết thì trong đầu nó tuôn ào ào có gì gõ đó, còn beta phải đọc đi đọc lại, đọc chầm chậm rà soát chính tả, tại lúc gõ chữ nhanh thì đầu nghĩ đúng mà tay viết thiếu/ sai/ dính chữ từa lưa, đọc từ từ rồi mà chữ cứ bay bay múa múa sao á nên vẫn sót. Các cô thông cảm cho tui nhé. Là tui sửa rồi nhưng nếu có lỗi là do thiếu sót chứ ko phải tui bê bối cẩu thả ko tôn trọng mng đâu. Hôm qua beta hết mấy tiếng, nghỉ cả đi chơi mà vẫn chưa ổn😭. Xong còn phải căng não ra để chương beta ko bị lẫn lộn ảnh hưởng mạch truyện của chương đang viết nữa chứ. Khộ🥲 À, tui đặc biệt cảm ơn các tình iu đã cmt cho xôm truyện nha🙆‍♀️ Đọc vui vẻ lắm luôn ó❤️. Mọi khi tui up truyện xong là vứt đó vì ko ai cmt hết, khi nào có cmt nhắc mới nhớ mình còn phải up tiếp chương khác, bây h vừa chơi vừa cầm đt đợi chờ như mới có bồ vậy á🥺🥺🥺 Giờ tui mới hiểu tại sao mấy bạn khác có động lực viết được vài chục bộ như thế. Tui có mỗi mấy bạn cmt thôi đã cảm động phát khóc rồi, ngta có hàng ngàn người yêu thích thì sao mà nỡ ko ra chương mới được. iu qtqd 🫶🫶🫶

- - - - - - - - - - - - - -

Bố mẹ Tuấn Anh rất tinh tế, không hề hỏi ba tôi đâu cả.

Nhà tôi không có nhà ăn sang trọng, toàn là bê mâm lên phòng khách rồi lấy bàn bán hàng với ghế nhựa ngồi ăn thôi. Vì ghế gỗ tiếp khách để xã giao uống nước, ngồi ăn uống thì phải với tay xa sẽ không thoải mái lắm.

Mới đầu Tuấn Anh đặt mâm trên bàn uống nước, tôi với mẹ nhìn xong đều bối rối, sợ mọi người ngồi không tự nhiên. Nhưng cậu ấy vừa về thì bê mâm ra giữa nhà, sai em tôi: "Bình, trải cái chiếu ra ngồi xuống đây ăn cho rộng!"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhanh tay đi lấy chiếu.

Mẹ tôi hỏi: "Nhà cháu có ngồi chiếu được không? Hay cứ ngồi bàn cho thẳng lưng?"

Mẹ cậu ấy đáp: "Chị cứ tự nhiên như ăn bữa cơm nhà bình thường thôi mà. Nhà em mỗi lần dòng họ kéo tới ăn cũng toàn ngồi chiếu cho thoải mái, chứ ghế đâu mà ngồi cho hết được."

Bố Tuấn Anh thì cứ chọc ghẹo, hỏi những món nào do tôi nấu để chú ấy thử tay nghề, chứ nghe quảng cáo mãi mà chưa có dịp được thưởng thức.

Mẹ tôi bắt đầu ngồi cảm ơn gia đình chú ấy, cảm ơn Tuấn Anh lặn lội đường xa lên thăm nom, chăm sóc tôi.

Mẹ Tuấn Anh cười nói: "Đấy là trách nhiệm của nó mà. Chị đừng bận tâm quá! Con trẻ biết quan tâm bạn bè là tốt. Huống hồ bao nhiêu năm qua, có An nó kèm, Tuấn Anh mới chịu ngoan."

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ