Chương 6: Đúng vậy tao bê đê đó

1.3K 73 23
                                    

Bắt đầu từ năm lớp 8, cơ cấu sinh hoạt đầu giờ thay đổi. Thay vì kiểm tra bài tập thì sẽ chia ra thêm 1 buổi văn nghệ, 2 buổi đọc báo hoặc đọc tập làm văn. Tôi được phân công bắt đầu 3 buổi phát sinh kia. May mà văn nghệ chỉ cần bắt bài cho cả lớp hát thôi chứ tôi rất ngại phải đứng hát một mình. Nhưng Tuấn Anh lại hay ghẹo tôi, nói "Đi thi Tuổi đời mênh mông đi". Đó là chương trình thi hát dành cho giới trẻ khi đó. Tôi cũng mặc kệ Tuấn Anh nói xàm, cậu ấy cũng biết tính tôi hay im lặng xấu hổ rồi nên cũng không đào sâu, chỉ tự nói tự cười vậy thôi. Nhưng hôm nào đọc bài lại là ngày tôi mong chờ nhất. Ngay từ hồi nhỏ tôi đã khoái đọc và viết rồi. Nhưng mỗi lần tôi đọc diễn cảm hay lồng tiếng nhân vật là Tuấn Anh lại nằm úp xuống bàn cười cười rung cả ghế, đùi còn chạm cả vào tôi khiến tôi ngượng vô cùng. May mà cả lớp đều chú tâm nên nhắc nhở tôi mau đọc đoạn tiếp đi tôi mới nhích chân về bỏ qua cho cậu ấy.

Tuy là con trai nhưng tôi rất thích đọc, xuất thân nghèo cần kiệm quen rồi nên chưa bao giờ nói mẹ đặt tuần san báo cả. Thường sẽ mượn của một vài bạn nữ chơi thân. Nhưng có một lần tôi mượn Diệu Hiền một cuốn Hoa học trò, bạn ấy vui vẻ cho mượn nên tôi vẫn nghĩ đó là báo của bạn ấy. Lúc đó tụi tôi thường đọc Thiếu niên Tiền Phong, Thiếu nhi dân tộc do trường phát hoặc báo Nhi đồng thôi. Mấy cuốn Hoa học trò hay Mực tím đều mắc hơn hẳn nên ít nhà đặt lắm. Tôi thích quá trời, tranh thủ giờ ra chơi mải mê đọc mãi cho đến khi bị bạn nữ khác giựt lại mới biết đó không phải báo của bạn tôi. Nhưng vì giựt mạnh quá nên báo bị rách mất bìa. Bạn nữ đó con nhà bác sĩ, tính tiểu thư khó gần lắm, la toáng lên là tôi ăn trộm báo còn xé rách. Diệu Hiền lúc này mới đứng lên phân bua là bạn ấy cho tôi mượn, tôi cũng giải thích là tôi tưởng của bạn mình nên mới mượn rồi, cũng không cố ý làm rách. Nhưng nhỏ này nó la như bị cắt tiết. Tôi thấy phiền, giằng co mãi không có kết quả nên tôi hỏi nó giá bao nhiêu tôi sẽ đền lại. Nó hỏi tôi, "Có đền nổi không? Nhà mày làm gì có tiền mà đền..." Giọng điệu khinh miệt.

Chỉ là cuốn báo thôi mà...

Tôi lúc này không xấu hổ đâu. Nhà tôi chắc chắn vẫn nghèo hơn nhà bạn này thiệt, nhưng với đa số dân làm nông khi đó cũng là có tiền ra tiền vô rồi, chỉ là tính tôi không thích cầm tiền tiêu vặt lên lớp, ăn sáng thì nhà cũng bán nên ăn luôn hoặc ăn phần Tuấn Anh mua cho rồi. Đâu có cần thiết cầm tiền theo làm gì nên hứa hẹn nó ngày mai chắc chắn sẽ đem đến trả. Diệu Hiền thì tính tình phóng khoáng, chơi được với cả lớp nhưng chắc chắn thân thiết với tôi hơn, thấy nhỏ này nói chuyện chối tai cũng ghét, bèn lấy tiền trả nhỏ đó trước, nói với tôi tiền đền này hai đứa tụi tôi chia đôi đi. Nhỏ kia còn bĩu môi, vùng vằng dây dưa mãi mới giựt lấy ném vào ngăn bàn.

Tưởng chuyện xong rồi nhưng ai ngờ Tuấn Anh ở đâu đùng đùng xông tới, đẩy nhỏ này té xuống sàn. Còn chỉ mặt chửi lên là "Con nhà vô giáo dục, ăn nói mất dạy..." chửi nhiều lắm. Nhỏ này khóc ầm ĩ lên, tôi cũng không phải dạng hiền lành gì nên mặc kệ nó khóc, không can ngăn mà bỏ về chỗ ngồi. Nhỏ này khóc đã rồi đi méc cô, méc bố mẹ nó. Mà nhà Tuấn Anh cũng đâu có vừa, giàu nức tiếng xóm dưới, hai bên gặp nhau thì bên nào hỗn trướng trước đều rõ, chưa kể Tuấn Anh tính láo nữa, thêm mắm dặm muối là nhỏ đó chửi cậu ấy khiến nhỏ kia tức mà không cãi lại được, còn bị bố mắng trước mặt cả nhà Tuấn Anh. Cậu ấy đem chuyện này lên lớp kể cho chúng tôi, cả tôi và đám bạn đều cười hả hê. Đáng đời!

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ