Đẩy mãi mới tách khỏi được, nhìn vệt nước óng ánh bên khoé môi ửng đỏ của Tuấn Anh khiến tôi xấu hổ không có chỗ chui, muốn đánh người cũng chẳng được nên giận dỗi đùng đùng bỏ đi vào lều ngồi.
Nằm một lúc cho trái tim bình tĩnh tôi mới lục balo của Tuấn Anh, lấy đôi dép ném ra ngoài cho cậu ấy, một chiếc còn văng cả vào lưng.
Tôi hét ra: "Nợ ba cú đấm!"
"Mới hai mà." Cậu ấy nói.
Tôi lườm tới: "Tôi nói ba là ba!"
Tuấn Anh gật đầu, lò dò đi nhặt dép sau đó đứng trước cửa lều, khom lưng muốn chui vào.
Tôi chỉ tay ra ngoài, quát: "Cút!"
Tuấn Anh cút thật, ngồi xuống gần đó, ôm hai bắp tay, hỏi: "Vậy tối nay tôi ngủ ở đâu?"
"Cậu thức!" Tôi bình tĩnh đáp.
Vốn dĩ chúng tôi đã sắp xếp hai người một lều, tôi lên kế hoạch ngủ cùng Ái Nghi hoặc tới homestay, có ai mà ngờ bây giờ tình cảnh trớ trêu vậy đâu.
"Tôi ngồi ở trong đó thức cũng được mà, ở ngoài này lạnh lắm!" Tuấn Anh mím môi.
Tên này chắc chắn đang giả vờ tội nghiệp chứ cậu ta là mình đồng da sắt, gió bão cỡ này nhằm nhò gì!
Đáng lẽ tôi đã cho cậu vào trong ngồi nhờ rồi, ai kêu cậu đè tôi ra cưỡng hôn làm gì? Tự làm tự chịu đi!
Chúng tôi đối mắt nhìn nhau chằm chằm, sau đó Tuấn Anh nói: "Tôi đói."
"..."
Đói thì tự lấy bánh mà ăn! Tôi là mẹ cậu chắc?
Tôi nói: "Cậu què chân chứ tay có bị gì đâu? Tự đi mà ăn! Không lẽ muốn tôi đút cho ăn nữa hả?"
Cậu ấy nhìn tôi giây lát rồi quay mặt ra suối, để lại cho tôi một bóng lưng.
"..."
Tôi bực mình, đi lấy bánh ngọt ra ném vào lòng cậu ấy.
Tuấn Anh nói: "Tôi không muốn ăn bánh, tôi muốn ăn thịt cơ."
"..."
Tôi bặm chặt đôi môi run rẩy, nhưng không kiềm chế nổi, la lên: "Thịt ở đâu ra? Hả? Chúng ta có thịt à? Nếu không phải tại cậu thì bây giờ tôi đã được ăn thịt nướng bên đống lửa ấm áp cùng mọi người rồi. Đói rã ruột ra mà còn bày đặt kén cá chọn canh!"
Tôi chìa cánh tay ra, "Đây thịt đây, cậu ăn tôi luôn đi!"
Tuấn Anh chồm tới, chớp nhoáng ôm chặt lấy chân tôi, kéo lại gần rồi bế ngang tôi lên, đặt gọn vào lòng.
"Thật nhé? Cho tôi ăn em được không?"
Tuấn Anh cười tủm tỉm, tôi vừa nhìn là biết ngay mình bị mắc lừa rồi.
Tôi giãy giụa, "Thả ra! Đầu óc toàn mấy thứ bậy bạ mà cũng được làm cán bộ Nhà nước cơ đấy!"
Tuấn Anh ôm siết tôi, cười khẽ, đáp: "Nhu cầu tình dục của con người rất là bình thường cơ bản mà em."
Tôi bĩu môi: "Cỡ cậu mà bình thường hả?"
"Cỡ tôi là thế nào?" Tuấn Anh tháo mũ của tôi ra, máng lên nhánh cây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấy
RomanceCẢNH BÁO: NẾU CÁC CẬU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC TRUYỆN VIỆT NAM THÌ ĐỪNG NÊN BẤM VÀO ĐỂ MẤT THỜI GIAN NHÉ 💋 Tình yêu đồng tính nam, học đường-đô thị, thanh mai trúc mã, thầm mến, gương vỡ lại lành, lưu manh công x nhút nhát thụ, mỹ công x bình phàm thụ, ngọt...