Tôi đã cố tự trả lời cho những câu thắc mắc của mình nhưng ngay khi có đáp án cho câu sau thì lại xung đột, mâu thuẫn với câu trước.
Giá như Tuấn Anh nói cho tôi biết mọi chuyện thì tốt cả rồi.
Tôi trách móc cậu ấy nhưng rồi lại thấy yêu thương cậu ấy vô vàn. Tôi biết Tuấn Anh không muốn tôi day dứt khó xử hay suy nghĩ nhiều muộn phiền trong lòng. Tôi vẫn nhớ như in Tuấn Anh từng nói nếu biết lý do tại sao thì tôi sẽ khóc nhè, sẽ đau lòng, sẽ áp lực... Là Tuấn Anh vẫn luôn ngày ngày nỗ lực bảo vệ, che chắn cho tôi. Vậy nên, dù là một con rối gỗ không biết sự thật thì tôi cũng cảm thấy biết ơn vì cậu ấy đã luôn cẩn trọng nâng niu tôi trong lồng kính chứ không vứt bỏ bừa bãi ngoài đường.
Đã rất lâu rồi, tôi không còn mảy may oán hận cậu ấy nữa. Dù là lý do gì thì tôi chỉ cần hiểu Tuấn Anh biệt tích vì lo cho tương lai của cả hai toàn vẹn hơn. Tuấn Anh đã từng nói không muốn tôi chịu thiệt thòi. Vậy đó chính là mục đích duy nhất cho tất cả hành động của cậu ấy. Tôi chỉ cần tin tưởng tuyệt đối không chút nghi kị nào là được rồi.
Chẳng biết sau đó là đùa hay thật nhưng cô Ánh Phương nói đang đặt lâu đài di động rồi, không cần đi kiệu làm gì cho xóc nảy thì Tuấn Anh mới chịu thả tôi ra để nói chuyện đàng hoàng.
Nhưng với điều kiện: "Chỉ một trong hai được ở lại nói thôi."
Chắc Ánh Dương hí hửng vì nghĩ mình là ngoại lệ nên cười vui thành tiếng khe khẽ, ai ngờ Tuấn Anh cuộn nắm đấm gõ một cái boong lên đầu con bé, "Một trong hai là không tính mày chứ không phải mày là ngoại lệ đâu!"
Ánh Dương: "..."
"Ai đi về thì tống luôn nó ra khỏi cửa giùm!" Cậu ấy nói tiếp.
Tội nghiệp em nhỏ! Biết trước như vậy thì cứ giữ im lặng giảm thiểu tối đa độ tồn tại xuống như nãy giờ là tốt rồi.
Không biết nên nhận xét Ánh Dương lớn lên ngoan ngoãn, hiểu chuyện hay Tuấn Anh trưởng thành ngày càng khó tính, nghiêm khắc hơn nữa.
Thôi kệ đi! Miễn Tuấn Anh đối xử dịu dàng với tôi là được rồi.
Sau đó, tí nữa thì tôi té ngửa khi nghe cô Ánh Phương rủ chồng chơi Oẳn tù tì xem ai thắng sẽ ở lại.
Cách giao tiếp của gia đình Tuấn Anh thật sự không được bình thường!
Cô Ánh Phương ra cái kéo còn chú Tuấn Phong ra búa, ngay khi tôi tưởng chúng tôi sẽ ngồi lại giao lưu văn hoá với nhau như những người đàn ông trưởng thành thì cây kéo của cô cắt cái búa của chồng một cái, sau đó bàn tay to lớn run rẩy nhanh thoăn thoắt xoè rộng ra chuyển thành cái lá.
"..."
Thì ra còn có thể chơi như vậy?
Sau khi hai cha con đáng thương lủi thủi bước ra ngoài thì cô Ánh Phương ngồi mãi vẫn ấp úng không bắt đầu được.
Tôi rót cho cô ấy cốc nước mới, mở lời trước: "Cô cứ nói đi ạ." Đừng phản đối là được.
"Ừ, nãy đang nói chuyện bình thường, tự nhiên thằng Tuấn Anh tới làm cô khớp luôn. Hay là Tuấn Anh cũng ra ngoài một lát đi, mẹ nói với An mấy câu rồi con vào sau?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấy
RomanceCẢNH BÁO: NẾU CÁC CẬU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC TRUYỆN VIỆT NAM THÌ ĐỪNG NÊN BẤM VÀO ĐỂ MẤT THỜI GIAN NHÉ 💋 Tình yêu đồng tính nam, học đường-đô thị, thanh mai trúc mã, thầm mến, gương vỡ lại lành, lưu manh công x nhút nhát thụ, mỹ công x bình phàm thụ, ngọt...