Chương 40: Muốn mời lên ăn

858 46 94
                                    

Hề quá 😂 Tui up truyện lên cả nửa tiếng, chẳng thấy ai thèm nói năng gì. Đang nản kèo ko mún up nữa thì phát hiện ra nãy giờ tui để dạng bản thảo, chưa có up lên. Gà vãi lúa🫠

Cả ngày thứ sáu tôi chần chờ mãi không biết nên mở lời thế nào. Chả là mẹ tôi mời nhà Tuấn Anh chủ nhật lên nhà tôi dùng cơm, không phải mình cậu ấy mà là mời cả gia đình.

Tôi hỏi mẹ "Sao không mời mình Tuấn Anh thôi?" Mẹ nói "Phải cảm ơn cả nhà người ta chứ Tuấn Anh đang còn nhỏ, mọi chuyện đều phải bố mẹ cho phép thì mới được làm. Là cả gia đình người ta giúp đỡ nhà mình."

Không phải tôi không có ý thức cảm ơn người lớn mà tôi sợ Tuấn Anh sẽ không thoải mái. Tính khí cậu ấy thích gì thì nổi khùng lên làm đó. Không biết tuần trước lên thăm tôi có cho bố mẹ cậu ấy hay không nữa?

Bố cậu ấy thì chắc chắn là bận không thể đến được, kể cả xưa giờ đi đám tiệc trong xóm cũng toàn là mẹ cậu ấy đi cả. Nhưng nếu đã mời thì tôi vẫn phải mở miệng trình bày rõ ràng rành mạch là mời những ai. Lỡ Tuấn Anh không vui khi có người lớn thì sao?

Mẹ cậu ấy và bé Ánh Dương thì tôi không ngại, tôi sợ Tuấn Anh ngại. Nhưng từ bé tới giờ Ánh Dương ăn cơm nhà tôi rất nhiều lần rồi, cứ buổi trưa lên mà gặp đúng giờ cơm lại không có ba tôi ở nhà là bị tôi với mẹ dụ dỗ vào lùa cơm ngay. Chắc Tuấn Anh sẽ cho phép em gái đi cùng mình lên dùng bữa chứ?

Không phải tôi nghĩ xấu cho Tuấn Anh mà thực sự từ nhiều năm nay cậu ấy chưa bao giờ trực tiếp tới nhà tôi cả, không đi cùng mẹ cũng không lên với em. Tôi sợ cậu ấy giấu giếm gia đình chuyện thân thiết quá mức với tôi.

Nhưng thực tế là tôi đã nghĩ xấu cho cậu ấy thật.

Nghĩ nhiều nhưng chẳng đúng bao nhiêu.

Thực ra là chẳng đúng được ý nào.

Tại sao tôi biết à? Vì Tuấn Anh trực tiếp khuấy đều cái đầu óc bã đậu của tôi lên chứ đâu!

Tiếng búng tay của Tuấn Anh kéo tôi về lại thực tại, tôi lơ ngơ nhìn qua thì mới biết đã tối mịt, cậu ấy cũng đã dọn hết đồ đạc vào cặp cho tôi rồi.

Không còn thời gian đắn đo nữa, tôi nói: "Ngày ngày mai... À... Không. Chủ nhật. Chủ nhật nhà An..."

Tuấn Anh bật cười, đeo balo của cả hai người rồi kéo tôi đứng dậy, nói: "Thì ra cả ngày nay mơ màng vì chuyện này?"

Tôi nhìn sang, hỏi: "Tuấn Anh biết chuyện gì à?"

"Biết." Cậu ấy gật đầu rồi vươn tay tắt hết đèn trong phòng học, nói: "Chủ nhật Tuấn Anh lên nhà An ăn cơm đó. Không muốn Tuấn Anh lên hay gì mà nói ấp úng thế?"

Tôi đứng dựa lan can, nhìn cậu ấy khép cửa, nói: "Không phải như vậy."

Cậu ấy đi tới khoác lấy vai tôi rồi tắt đèn hành lang, hỏi: "Vậy làm sao mà phải rối rắm? Nói nghe chơi, Tuấn Anh xử lý cho! Hay đang nghĩ lý do để nhờ Tuấn Anh từ chối khỏi cần lên?"

"Đã nói không phải mà." Tôi sóng vai đi cùng cậu ấy, quyết tâm nói thật: "Mẹ An muốn muốn mời mời..."

Tuấn Anh cười cười, bàn tay nhéo má tôi một cái, nói tiếp lời trong đầu tôi: "Mẹ An muốn mời cả gia đình nhà Tuấn Anh lên dùng bữa cơm thân mật."

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ