Chương 131: Người nhà

797 41 150
                                    

Tuấn Anh nói lời vô liêm sỉ nhưng hôm đó chúng tôi chẳng làm gì cả, chỉ ôm nhau ngủ bình yên như ngàn vạn cặp tình nhân ngoài kia.

Với điều kiện tôi phải mặc áo ngủ lụa rộng dài quá mông mà cậu ấy chuẩn bị, dĩ nhiên là vẫn không có quần.

Tôi không đồng ý, giận dỗi đòi về mãi mới được phát cho một thùng quần lót lọt khe nhưng không lọt bình thường mà lọt một cách rất kì quái. Có hàng trăm cái sịp nào ren, nào đính đá kết ngọc, nào dây dợ đan xen loằng ngoằng, rồi sịp lưới, sịp trong suốt, lại còn cả loại xẻ tà toẽ ra hai bên để lòi con cu lòng thòng...

"..."

Cuối cùng tôi chọn một cái quần lụa kiểu Thong, cũng lọt khe nhưng ít ra dây bản hơi to một chút, che được thêm chút nào hay chút ấy, ít ra phần vải bao bọc phía trước còn rộng rãi, cũng đủ để hứng trọn lấy chú chim non nho nhỏ, chút nữa lên giường thì cứ dùng đùi kẹp chặt vạt áo ngủ lại là được.

Lúc tôi ra ngoài, Tuấn Anh hỏi: "Em mặc cái nào vậy?"

"..."

Hỏi khó quá! Chẳng lẽ lại miêu tả hình dạng cái quần tôi đang mặc?

Cậu ấy cười tà: "Em không cần lên tiếng trả lời đâu, chỉ cần vén cái áo đấy lên quá ngực cho anh xem là được rồi."

"..."

Tôi đùng đùng xông tới đấm lên bắp tay cậu ấy một cú.

Tuấn Anh cười cười, nắm eo tôi xoay hẳn mấy vòng trên không trung cho tôi xiểng niểng rồi mới liệng nhẹ nhàng xuống nệm, tà áo bay lên trên bụng, trong lúc đầu óc tôi quay cuồng thì cậu ấy nắm chặt đùi tôi rồi cúi xuống xem xét, sau đó cách miếng vải mỏng hôn lên chim nhỏ mềm mại một chút, khen "xinh xắn quá!" rồi mới nhẹ nhàng kéo vạt áo xuống, tung mền đắp cho cả hai.

Chúng tôi nằm ôm nhau tâm sự, nghe cậu ấy nói tôi mới biết, máy xăm đó đã được cậu ấy đem đi nạm kim cương chứ không phải đính đá thông thường. Ban đầu tôi đã định để dành trưng tủ kính không dám dùng rồi, nghe thấy vậy lại càng sợ, định bụng sẽ mua một cái két sắt cất luôn ở nhà cho an tâm.

Nhưng Tuấn Anh phản đối, bàn tay luồn vào trong xoa nắn mông tôi nhưng giọng điệu nghiêm túc nói: "Con người tiến hoá hàng trăm triệu năm biết lao động tạo ra của cải vật chất để phục vụ nhu cầu thiết yếu cho bản thân chứ không phải lực lượng sản xuất vất vả trải qua rất nhiều cuộc cách mạng công nghiệp để đổi lấy một xã hội đi tụt lùi với thời đại. Kể cả giai đoạn sơ khai, loài người cũng dùng tới khối óc và đôi tay để tạo nên những vật ngoài thân giúp ích cho đời sống chứ không một chủ thể nào ngu đần tới nỗi tạo ra thứ vô tri để cung phụng hay phải cất công gìn giữ. Cốt lõi của sản xuất vật chất là đem đến nguồn nguyên vật liệu, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trong nhu cầu của con người. Nhờ vậy con người có thể tác động vào tự nhiên theo ý muốn trong chủ đích, qua đó sẽ phục vụ đời sống tinh thần, đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng vai trò quyết định chủ chốt trong nền tiến hoá của công nghiệp hiện đại, là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội. Nên là nếu em không dùng tới máy này thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển mạnh mẽ của nhân loại, một tiệm xăm không hoạt động năng suất sẽ trì trệ đánh thẳng vào nền kinh tế nước nhà kéo theo vô số hệ luỵ từ đó không thể đưa nước mình sánh vai với các cường quốc năm châu được."

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ