Chương 124: Bắn vào miệng anh (H)

1.3K 49 139
                                    

Vào đến trong nhà rồi tôi mới mở mắt, ngẩng đầu nói: "Nhưng mà Tuấn Anh ơi, An... à lộn!"

Tôi tự giật mình, vội dùng hai tay che miệng, mắt chớp chớp hy vọng người đang bấm điện thoại này không nghe thấy.

Tuấn Anh cười cười, thơm nhẹ lên má tôi rồi nhìn điện thoại tiếp, nhẹ nhàng nói: "Em xưng An cũng tốt mà, nếu em thích xưng tên thì tôi sẽ chiều em. Em xưng tên rất dễ thương!"

Mặt lại nóng lên rồi, sao cứ có cảm giác bồi hồi như yêu lần đầu vậy ta?

Tôi đảo mắt quan sát linh tinh cho đỡ xấu hổ, giờ mới biết hôm bữa tôi chỉ ngồi ở một gian khác chưa tính là nơi tiếp khách, hiện tại cái nơi rộng thênh thang toàn đồ gỗ này mới là phòng khách chính hiệu, rộng hơn cả bên biệt thự cổ lỗ sĩ của chú chủ nhà nhiều. Nhưng mà dù có nhiều nội thất thì vẫn mang cảm giác trống trải vì diện tích quá lớn, lại thiếu vài món đồ dùng gia đình cần thiết, rồi thêm việc xung quanh không hề trang trí gì cả, thậm chí thùng giấy lớn nhỏ xếp thành chồng cao cũng đủ biết nhà này mới được dọn vào ở.

Cậu ấy gọi điện công việc xong thì hỏi: "Em vừa định nói gì?"

"Hả?"

"Vừa nãy An định nói gì với Tuấn Anh?"

"..."

Tôi hoảng hốt nên quên luôn rồi.

Tuấn Anh bật cười, hôn lên chóp mũi tôi một cái.

Tôi lau mũi mình, chọc cho cậu ấy lại cười càng thêm sảng khoái. Nhìn trai đẹp rạng rỡ ngay trước mắt, tôi không nhịn được nên hỏi: "Răng khểnh của cậu đâu mất rồi?"

Đây là câu quan tâm thứ hai trong vô vàn thắc mắc mà từ khi Tuấn Anh trở về, tôi kìm nén trong lòng không dám nói ra. Câu đầu tiên là về khuyên tai đôi, trong lúc không gian nóng bỏng, tôi đã có can đảm hỏi rồi.

Tuấn Anh ẵm tôi lên lầu, vừa nhắn tin vừa đáp: "Tôi đã niềng răng, vừa ra ngoài Bắc là tôi đi niềng luôn."

Thì ra là vậy, hèn chi bây giờ chỉ còn răng nanh thôi.

"Sao phải niềng? Răng cậu đều mà."

Răng nanh cũng đẹp nhưng răng khểnh duyên hơn. Tôi còn có mơ ước trồng răng khểnh cho thành hàm răng cặp với người mình thầm thích nữa.

Tuấn Anh ngồi vào bàn làm việc còn tôi ngồi trên đùi cậu ấy, sau đó cậu ấy gọi điện chửi thề bất ngờ làm tôi giật nảy cả người.

Tuấn Anh xoa xoa lưng tôi, dỗ dành sau đó kéo tay tôi nhét phát một thẳng một đường luồn vào trong cạp quần cậu ấy.

"..."

Tay tôi bị ấn chặt vào trong, cựa quậy rút ra không được mà lên tiếng cũng không xong nên đành cuộn tay thành nắm đấm đặt bên trên dương vật đang rục rịch muốn ngóc đầu.

Cậu ấy nói nhiều câu trong nghề và tên riêng nên tôi không rõ, nhưng hiểu sơ sơ là mắng ai đó chậm trễ đăng kiểm vài du thuyền, rồi ngưng gia hạn hợp đồng để đem một cái thuyền khác đi bảo dưỡng, cuối cùng là yêu cầu đem một du thuyền khác nữa tên gì gì đó có mặt tại bến ở đảo Kim Cương chậm nhất là trưa ngày 31.

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ