Chương 78: Thiên vị

869 36 117
                                    

Ngày đầu tiên của năm học nên được nghỉ sớm, khoảng 10 giờ trưa thì tôi hào hứng đạp xe sang nhà anh Thịnh.

Gọi là đối diện với cổng trường cũng không đúng, đất trường ở quê rất rộng nên từ cổng nhìn xéo xéo chếch chếch sang bên trái là tiệm net, cách một mảnh đất trống rộng lớn kế đó nữa mới tới quán bida, nên lúc tan học đi ra, tôi không nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy. Nếu biết trước thì tôi đã ngồi đợi khi nào tới giờ hoàng đạo thì mới đạp sang đường rồi.

Còn chưa đặt được cái bánh xe sang đất nhà anh Thịnh thì thấy dép từ trong đó bay lả tả ra ngoài, còn văng ra cả đường quốc lộ. Sau đó là mấy âm thanh tác động vật lý 'Rầm Rầm, Bụp Bụp, Bốp Bốp' xen lẫn với tiếng chửi thề, rất nhiều người cùng nói tục, nhưng tôi nhận ra có cả giọng của anh Thịnh.

Tôi còn phân vân tính lùi xe về quán net thì một gã thanh niên mặc áo thun xám rách tả tơi một bên tay, mặt mũi đỏ ngầu, khoé môi tướm máu chạy xồng xộc ra xô tôi ngã lăn quay ra đất. Gã đó giằng lấy xe đạp của tôi rồi ném balo xuống dưới. Tôi vội vội vàng vàng lồm cồm bò dậy túm chặt lấy yên sau, rất sợ bị mất xe đạp châu báu của Tuấn Anh.

"Bước xuống! Trả xe cho tao!" Tôi không quan tâm người lớn tuổi hơn mình mà nóng mặt hét lên.

Gã ngoái đầu lại, hằm hằm trợn mắt trắng dã, rống lên: "Buông ra! Địt..."

'RẦM!'

Nhưng còn chưa chửi xong thì bị anh Thịnh nhảy tới đạp một cước lăn xuống đường, anh ấy dùng mu bàn tay quẹt ngang khoé miệng, nghiến răng gằn giọng: "Mày địt ai? Địt con mẹ! Hôm nay mày tới số với bố mày rồi!"

Dứt lời thì sấn tới đạp, đấm, đá...

Tôi không nhìn sang bên đó vì mải giữ xe cho khỏi ngả, bây giờ thì lo ngó xung quanh xem xe xịn xò của Tuấn Anh có trầy chỗ nào hay không.

Đến khi ngẩng đầu lên, đã thấy cảnh bốn người đánh hai người bò dưới đất.

Anh Thịnh quay lại kéo bắp tay tôi xoay một vòng, nạt lên: "Có bị thương chỗ nào không?"

Tôi lắc đầu: "Dạ không."

Anh ấy thở hồng hộc đi chân đất vào trong, tôi đi theo rồi ngồi đợi anh ấy đứng trên cầu thang bấm điện thoại liên tục. Anh ấy nhìn xuống tôi chằm chằm, khuôn mặt vừa nổi giận xong trông còn hung dữ hơn hôm qua, nhưng tôi không sợ mà cứ nhìn lên rồi lại nhìn đến sáu người bên kia. Bên ngoài ồn ào mà xung quanh chẳng ai can ngăn, cứ như chuyện thường xảy ra ở phường vậy.

Tôi thấy hai kẻ ôm đầu la oai oái rên lên vì đau kia mà vô thức nuốt nước miếng, mong rằng mẹ sẽ không bao giờ thấy được cảnh tượng này.

Đang mải nghĩ thì một anh nhân viên khác từ bên trong đi ra đưa nước cho tôi uống. Chắc hôm qua đưa nước đá tôi không chạm qua nên hôm nay mới đổi thành nước ấm, trời cũng dần se lạnh rồi mà. Tôi nhìn anh Thịnh phía xa xa đang nói chuyện điện thoại mà cảm kích trong lòng.

Anh ấy gọi điện xong thì nhảy bay qua lan can cầu thang, đi ra trước mặt tôi, dặn dò: "Lần sau thấy đánh nhau thì chạy vào tiệm net."

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ