Chương 136: Anh rể

879 33 174
                                    

Trong khi cơ thể tôi cứng đờ, trái tim nhảy phóc lên muốn đụng nóc xe thì mẹ tôi chỉ hơi ngây ra chút xíu, nét mặt rạng rỡ, bước chân vẫn thoăn thoắt đi về phía này.

"Hai đứa về rồi đấy à?"

Tuấn Anh cười tươi rói y như thiếu niên thuở nào, đáp tỉnh bơ: "Vâng mẹ, tụi con mới về."

"..."

Mắt tôi trợn trắng, con ngươi đảo loạn liếc cậu ấy chằm chằm ra tín hiệu.

Tuấn Anh lập tức nói: "Ấy chết! Con lại lỡ miệng rồi, trong lòng coi cô thân thiết y như mẹ ruột nên mới nói nhầm."

Thực ra khi Tuấn Anh xưng con thì tôi cũng thấy hơi... có tật giật mình rồi. Không biết mẹ tôi có thấy kì lạ không vì ở quê toàn xưng cháu gọi cô, hồi xưa cậu ấy cũng xưng với mẹ tôi là cháu kia mà.

Mẹ tôi cười tươi rói thành tiếng hí hí, vẩy tay một cái: "Ôi chao! Tuấn Anh gọi cô là mẹ thì cô mừng còn không hết!"

Tuấn Anh quay lại đỡ tôi xuống xe nhưng bị tôi lén lút lườm tới, hất tay ra rồi tự mình nhảy xuống.

"Đi đường có mệt không?"

Nghe mẹ hỏi, tôi đang định trả lời thì thấy mẹ nắm lấy bắp tay Tuấn Anh mà nắn nắn bóp bóp, còn ngước lên nhìn cậu ấy, ánh mắt lấp lánh mong đợi ra chiều phấn khởi.

"..."

Hình như không phải mẹ hỏi tôi đâu hả?

Có gì đó kì lạ lắm nhưng tôi hoang mang cực độ nên chưa nói rõ được là lạ chỗ nào.

Hai người này cứ như đã từng gặp gỡ nhau giao tiếp thắm thiết ân tình chứ không phải lần đầu thấy mặt sau cả chục năm xa xôi vậy???

Không phải mẹ nên ngỡ ngàng, ngơ ngác, ngờ ngợ hỏi 'ai đây' vì không nhận ra mới đúng tiêu chuẩn tình huống gặp lại bạn cũ của con trai mình chứ?

"Anh về rồi ạ?"

Thấy An Bình mừng rỡ dang cánh tay chạy tới, tôi tạm thời ném thái độ khó hiểu của mẹ sang một bên, cảm thán vui mừng trong lòng vì còn An Bình nên cũng dang rộng cánh tay chuẩn bị tiếp nhận cái ôm nồng nhiệt của em trai nhà mình, nhưng An Bình chạy sượt qua người tôi, ôm chầm lấy Tuấn Anh, cậu ấy cũng vỗ vai nó như anh em tình thâm, cười hào sảng, tự nhiên đáp: "Ừ, về rồi."

"..."

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Mẹ và em trai tôi đều bị yểm bùa?????

Có phải trong mắt hai người ấy hiện giờ đang thấy Tuấn Anh mới là con trai, anh trai ruột không?

Hả? Không lẽ tôi và Tuấn Anh ôm nhau lăn lộn trên xe nhiều vòng quá nên đã hoán đổi linh hồn cho nhau giống phim truyền hình hồi nhỏ?

Chẳng lẽ giao lưu thưởng thức ẩm thực tinh hoa sẽ xảy ra chuyện li kì thần bí sao?

"..."

Mẹ ôm hai má tôi, vỗ mặt 'bốp bốp' khiến Tuấn Anh giật thót định vươn tay ra, may mà tôi nhanh trí nhíu mày liếc xéo cậu ấy.

"Tuấn Anh coi em An lúc ngạc nhiên đáng yêu nhỉ? Ha ha ha..."

"..."

Mẹ coi mặt con có giống ngạc nhiên không? Con đang kinh hãi đó!

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ