Chương 144: Nhẹ nhàng xử lý

759 35 100
                                    

Dạo này tui đang học thêm nên hơi bận xíu, với nhiều lúc livestream ngồi lâu quá đến tối buông ra là cột sống của người già như đình công không muốn làm gì lun nên bị trì trệ, ái phi nào còn ngóng truyện thì cho tui xin lỗi nheeee 🙇‍♂️

—————————

Trừ tôi và Tuấn Anh ra thì ai nấy đều phì cười nhạt, thể hiện thái độ coi rẻ khinh thường.

Tim tôi đập nhanh hoảng hốt, biết rõ mười mươi nhưng vẫn vô thức hỏi: "Chuyện này... là sao?"

Tuấn Anh đóng nắp chai, đặt lại lên bàn, đều đều giải thích: "Con nhỏ đó muốn bỏ thuốc anh, làm gì thì em thừa biết rồi. Ở đây chỉ có mình nó là nữ, lại năm lần bảy lượt tiếp cận, nếu anh muốn giải toả chẳng phải tìm nó là hợp lý sao? Sau đó thuận lý thành chương dựng lên kịch bản bắt anh chịu trách nhiệm, như vậy là một bước thoát nghèo, chẳng cần tốn mấy công sức. Kế hoạch cao siêu quá! Anh nghĩ nát cả óc mới đoán được đây!"

Càng về cuối lời lẽ càng châm biếm, mỉa mai.

Đúng là cái kế hoạch tào lao này một đứa trẻ cấp hai cũng dễ dàng nghĩ ra được. Chỉ là tôi không ngờ sống ở miền quê chân chất lại có thể tồn tại âm mưu ghê tởm như vậy.

Thấy thầy Khương từ trong nhà vệ sinh xông ra, tôi mới biết nãy giờ thầy ở bên trong trói chặt chân tay dì, ngay cả miệng cũng bị nhét giẻ nên không la hét được, chỉ có khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt ngậm nước nhìn lên trân trối.

Thầy hỏi: "Báo Công an chưa?"

Tuấn Anh lắc đầu, "Hai tiếng nữa. Đợi đem usb xuống rồi tiễn đi một thể."

Thấy cậu ấy ung dung bước tới, tôi đang bàng hoàng nhưng vẫn nhanh chóng kéo bắp tay gạt cậu ấy ra rồi đùng đùng xông vào bên trong.

Tôi rút miếng giẻ, ném xuống sàn, hỏi: "Những lời Tuấn Anh nói có đúng không?"

Tuấn Anh đi vào ôm vai tôi, nhẹ nhàng nói: "Em đi ra ngoài để anh xử lý cho. Đừng chạm vào bẩn tay."

Tôi chỉ tay ra cửa: "Anh bước ra ngoài!"

Tuấn Anh: "..."

Dì khóc nước mắt giàn giụa, lắc đầu nguây nguẩy: "An, mau cởi trói cho chị... mấy người này làm gì vậy? Ức hiếp con gái nhà lành sao?"

'BỐP!'

Tôi tát xuống một bạt tai, bình tĩnh lặp lại câu hỏi vừa nãy: "Những lời Tuấn Anh nói có đúng không? Dì muốn bỏ thuốc bạn cháu?"

"Không... không có... hu hu hu..."

'BỐP!'

Một cái tát rát tay nữa hạ xuống gò má ửng đỏ, "Ai dạy dì thói mất dạy như vậy?"

Dì khóc thút thít, không dám gào to sợ bị mất mặt chăng?

"Chị không bỏ thuốc... chị không có... là mấy người này này mưu kế ép dì quan hệ tập thể..."

'BỐP BỐP BỐP!!!"

Tôi tát xuống liên tục, khoé môi run rẩy gằn giọng: "Cái đụ má mày có biết mày đang nói cái đéo gì không?"

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ