Chương 87: Kẻ bội bạc

971 44 211
                                    

💋Một chương siêu siêu siêu dài. Vì sợ các tình iu lật bàn ném điện thoại nên tui phải gộp chương. Muahh💋

Quả nhiên lớp trưởng ngây người thấy rõ khi nghe tôi giới thiệu bạn gái. Thậm chí khi Lưu Ly đi về còn hỏi đi hỏi lại rằng tôi thích con gái thật à.

Tất nhiên là thật rồi. Chẳng lẽ tôi lại thích nam? Tôi là trai thẳng mà.

Từ sau hôm ấy, lớp trưởng không những không giảm quan tâm tôi mà còn đính kèm thêm ánh mắt kì quái.

Là sao?

Tôi nói thẳng: "Tao không phải kiểu đó. Tao không thích đàn ông."

Lớp trưởng vẫn nhìn tôi với ánh mắt kì lạ mà tôi không tài nào hiểu nổi, giọng thờ ơ: "Biết rồi. Khỏi quảng cáo."

Khi tôi Đại học năm thứ ba cũng là lúc An Bình kết thúc khoá học Trung cấp nghề, lâu nay nó làm ở chỗ anh Thịnh, cộng thêm tiền tôi gửi về, tiết kiệm được ít vốn. Bình nói muốn lên thành phố cho biết đó biết đây.

Tôi mừng còn hơn trúng xổ số, lâu nay rủ mẹ và em lên trên này chơi mãi mà ai cũng từ chối, mẹ ngại ở ké nhà người ta vả lại công việc cũng lu bu, còn An Bình ghét thành thị khói bụi hầm hì. Không biết sao bữa nay nó lại đổi ý nữa.

Đêm đó tôi thao thức không ngủ được, 3 giờ sáng đã có mặt ở quốc lộ 13 đón em trai tại bến xe Miền Đông, thỉnh thoảng sốt ruột thì nhắn tin hỏi han, Bình đều nói sắp đến rồi. 7 giờ sáng bửng, xe mạn khu tôi đã ra cổng sau quay đầu đổ xăng dầu hết rồi mà vẫn không thấy nó điện.

Tôi gọi.

An Bình: "Đại bàng nghe!"

Tôi sốt suột: "Em sắp tới chưa?"

An Bình như là đang nhai nhồm nhoàm, đáp: "Em tới lâu rồi. Sao vậy?"

Sao thằng này trả lời tỉnh rụi vậy? "Tới lâu rồi sao không gọi cho anh?"

"Em gọi cho anh làm gì?"

Tôi lo lắng: "Chứ em có biết đường đâu." Nó càng lớn càng bạo dạn nhưng trên thành phố xô bồ khác hoàn toàn dưới quê, để đi ngơ ngơ rồi bị lừa nữa. Đợt này Bình muốn đi nhà vườn ven đô xem người ta trồng cây.

"Biết chứ sao không biết! Em có bạn trên này mà."

"Bạn nào?" Tôi hỏi.

"Bạn giang hồ của em sao mà anh biết được."

"Thế đang ở chỗ nào?" Hôm nay tôi chạy xe máy của chú chủ nhà để đi đón nó đây.

An Bình đáp: "Em đang bến xe."

"Anh cũng ở bến xe nè, em ở khu nào để anh qua rước?"

An Bình la lên: "Anh không ngủ mà ra bến xe làm gì? Trời ơi là trời! Ai mượn vậy?"

"..."

Thằng này là anh trai mà do mẹ tôi đẻ ngược chắc luôn! Có lòng đi đón nó mà làm cỡ đó!

Nhưng còn chưa để tôi nạt lại, nó tiếp tục rống qua: "Đi về đi học đi! Em đang ở bến xe Giáp Bát mà!"

Bến xe Giáp Bát là khu nào?

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ