Chương 34: Ánh Dương

857 46 55
                                    

Hôm nay bé Ánh Dương đến nhà tôi mua đồ ăn sáng. Như mọi lần, tôi đều ưu tiên làm cho em ấy một phần đầy thịt thơm ngon.

Ánh Dương dựa vào tủ cười hớn hở, nói nhỏ: "Anh cho nhiều thịt thế này thì em sẽ béo lăn quay như con heo mất thôi."

Tôi cười, nói: "Tuổi này ăn nhiều mới có sức khoẻ."

Bé vừa đứng vừa gặm bánh mì, hỏi tôi mấy lần: "Rồi chừng nào anh mới đi học?"

"Tí nữa." Tôi bận bán hàng nên chỉ bé vô trong ngồi.

Ánh Dương lắc đầu: "Thôi, không ngồi. Anh cứ làm đi, em phụ bỏ bịch cho."

Tôi đang bận nên cũng không ra lấy ghế được, nhưng không muốn em Tuấn Anh phải mệt nên cứ giục: "Không cần. Đi ra ghế ngồi ăn nhanh còn đi học."

Tôi cứ làm được cái nào, bé lại tranh phần đưa cho khách cái đấy, nhất là mấy phụ huynh đậu xe ngoài xa, còn kiêm luôn nhiệm vụ chạy tới chạy lui thối tiền.

Mẹ tôi cười trêu ghẹo: "Ánh Dương tính về Bắc mở quán hay sao mà giờ đã giành làm trước lấy kinh nghiệm rồi."

"Dạ vâng ạ." Ánh Dương cười xinh xắn, lộ hẳn hai lúm đồng tiền sâu rõ hơn cả Tuấn Anh.

Có cô đang ăn bún nói xen vào: "Có khi muốn làm con dâu cũng nên."

Tôi vội vàng nói: "Em nó đang còn nhỏ, cô đừng đùa như vậy."

"Đúng thế. Con bé mới học lớp 8 thôi. Anh ruột nó học chung lớp với thằng An nên anh em thân nhau ấy mà." Mẹ tôi cũng bực trong lòng nhưng vẫn phải cười niềm nở với khách, âm thầm lắc đầu ra hiệu cho tôi đừng nói gì gay gắt.

Tôi quay sang phía Ánh Dương đang hằm hằm bặm môi, nói: "Em lên trường đi kẻo trễ. Không phải phụ anh đâu."

Ánh Dương vừa nhai bánh mì vừa bĩu môi, nói nhỏ: "Đấy là khách nhà anh chứ ở chỗ khác là em ụp tô bún lên đầu rồi."

Tôi bật cười.

"Em nói thật đấy. Anh Tí chưa bao giờ kể về em cho anh nghe à? Chán thế nhờ. Em thích danh tiếng của mình vang xa cơ."

"Danh tiếng cỡ nào?" Tôi hỏi.

Tuấn Anh cũng có kể nhưng tôi nghĩ cậu ấy nói quá. Anh trai thường hay chê em gái ruột mà.

Mắt Ánh Dương sáng lấp lánh, phồng má khoe: "Đánh nhau giỏi chứ sao! Em phải lập được chiến tích nhiều hơn anh Tí mới được. Sau này ra Bắc em phải thành chị đại."

Tôi dở khóc dở cười, nói: "Đó là tai tiếng! Con gái đừng nên đánh nhau. Sẽ bị thương. Nếu bị ở mặt sẽ xấu xí giống anh đó." Tôi chỉ lên cái bớt trên mặt mình.

Ánh Dương nhìn qua, nói: "Ê, anh An, cái bớt này giờ nó hồng nhàn nhạt không rõ như hồi xưa nhỉ? Em nhớ hồi xưa, em không biết phân biệt ai với ai nhưng chỉ nhận ra mỗi anh, vì có bông hoa trên mặt."

"Bông hoa?" Tôi mỉm cười: "Em nói giống anh Tuấn Anh."

Ánh Dương chạy qua đưa bánh cho khách ngoài đường rồi quay lại nói: "Thì em bắt chước anh Tí mà, hồi nhỏ em đâu biết gọi là bớt. Nhớ hồi xưa buồn cười ghê, suốt ngày leo lên mái nhà người ta để nhìn trộm anh nấu cơm, chẻ củi với cho heo, cho gà vịt ăn. Nhà em không có mấy con đó nên nhìn anh làm thấy vui gì đâu."

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ