Chương 85: Chú chủ nhà

842 44 164
                                    

Tóc tôi nuôi hai năm đã dài rồi, thi xong anh Thịnh dắt đi uốn, tôi còn đòi nhuộm thêm màu xanh dương ánh xám cho máu lửa.

Hơn một tháng hè này, tôi cùng tụi thằng Kiên vẽ tranh tường cho quán karaoke, kéo thêm cả nhóm An Bình cùng nhau trồng cây cảnh hoàn thiện những bước cuối cùng cho đến ngày khai trương.

Trước đó mọi người đã hứa đồng ý để tôi tự mình xông pha lên thành phố rồi nên không còn cuộc họp mặt gia đình nào nữa.

Nhưng lớp trưởng lại lên nhà tôi, "Mày đi chung với tao đi! Tao thuê xe chạy thẳng vào thành phố luôn chứ đi xe đò chi cho chật chội. Đằng nào cũng học chung trường."

"Sao lại chung trường? Mày rớt ngoài kia rồi à?" Tôi với nó đều thi kiến trúc, mấy tháng trước nó còn cùng tôi luyện vẽ chứ đâu, nhưng rõ ràng nó thi ngoài Hà Nội cơ mà?

Lớp trưởng nhìn tôi một chút, mỉm cười: "Ừ, rớt rồi. May mà có nộp nguyện vọng hai trong Sài Gòn."

Vậy thì vừa may. Tôi còn đang tính lấy băng keo quấn quanh hộp tiền của Tuấn Anh cột chặt vào bụng, sau đó ăn mặc phùng phình che khuất cho an tâm. Nghe mấy anh đến chơi bida kể nhiều chuyện cướp tài sản tinh vi nên tôi cũng hãi, nghe nói để dưới giày mang trong chân còn mất nữa là rạch balo dễ như trở bàn tay.

Nhưng mà nhà lớp trưởng giàu đột xuất lên từ khi nào thế? Mới hồi giữa năm 12 còn nghe đồn ầm lên nhà nó đổ nợ. Thì ra cái làng này toàn tin tào lao thất thiệt.

Chỗ tôi nếu ai chơi sang thì cùng lắm là lên phố đi máy bay thôi chứ chẳng thấy ai thuê ô tô chạy từ đây vào Thành phố Hồ Chí Minh cả. Dĩ nhiên phải chừa tụi anh Hùng ra vì các anh ấy đều giàu có, tự lập, thành đạt cả rồi. Mức sống trên thị trấn sẽ khác hoàn toàn với dân làm nông trong này như tụi tôi.

Tôi hỏi, "Nhà mày trúng xổ số độc đắc à?"

Lớp trưởng: "..."

Tôi thấy nó nghệt ra thì vội vàng che miệng, không ngờ nói chơi mà đúng thật.

Vậy là chạy tới gần, hạ giọng hỏi: "Trúng mấy tờ thế? Hôm nào xây nhà? Xe hơi cũng là mua luôn rồi đúng không? Nói cho tao biết đi, yên tâm, tao không kể cho ai biết đâu."

Duy Dương với Khánh đang nhặt rau trong sân nhà tôi, đồng loạt hô lên: "Đúng vậy! Tụi tao kín miệng cực kì, không kể cho ai biết đâu."

Lớp trưởng: "..."

An Bình chạy tới khoác vai lớp trưởng, "Hèn chi dạo này nhìn tướng đi của anh sang hẳn ra. Đích thị là anh trai ruột thất lạc của em bấy lâu!"

Tôi: "..."

Còn anh mày thì sao?

Lớp trưởng cười phá lên, "Trúng cục cứt ấy! Tao mong nhà mình trúng số còn hơn tụi mày đây mà có được đâu. Đây là có người tài trợ thôi."

"Ai mà dư tiền dữ vậy? Mày đâu có bị say xe?" Tôi hỏi.

Trong năm, nhà trường tổ chức cắm trại ở xa, tôi ói lên ói xuống còn nó vẫn ngồi hát nhởn nhơ.

Nhớ đợt đó các trường tổ chức đua thuyền, thuyền lớp tôi va chạm với thuyền khác, hai bên đều bị lật, tôi còn đang buồn đời thất tình nên tính nhắm mắt cho chìm luôn, nhưng biết bơi rồi thì cơ thể tự khắc nổi lềnh bềnh. Tôi cười tự giễu sau đó hừng hực khí thế cùng vài người cứu được mấy bạn bị đuối nước.

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ