Chương 123: Thích hay không thích?

1K 45 140
                                    

Sống lưng tôi cứng đờ, chậm chạp không biết nên phản ứng thế nào mới hợp lý.

Thậm chí hiện tại mắt tôi vẫn còn hoa lên, đầu đau ong ong không giống búa nện nhưng cũng ê buốt như ngàn vạn kim châm.

Tuấn Anh giơ cao cánh tay đặt dưới eo tôi, lúc lắc cái hộp nhỏ: "Mua bánh kem cho cục cưng này~"

Răng hàm tôi nghiến chặt, đôi môi khẽ run rẩy, đây là lần đầu tiên nhận được ngọt ngào mà tim tôi có cảm giác nhức nhối như vỡ nát.

Rõ ràng đây là Sài Gòn hoa lệ mà trong phút chốc vừa rồi tôi lại nhìn thấy vùng quê nghèo đơn sơ, thấy chính mình nghẹn ngào đứng khóc trước cổng trường rêu phong cũ kỹ, thấy chiếc ô tô bóng loáng khuất xa dần xa khỏi con đường làng nhỏ, thấy phía trước mịt mờ vô định không bến bờ.

Có tiếng cười khẽ phía sau, "Sao vậy? Bé con cảm động không nói lên lời rồi chứ gì? Thấy tôi thương em chưa?"

"Sao em lại đứng ở đây? Tính đi ăn đêm sao?" Người phía sau chọc ghẹo: "À~ biết rồi, em nhớ tôi nên định đột nhập vào nhà hôn trộm chứ gì? Có phải trong đầu đang lên kế hoạch canh chừng nửa đêm lúc tôi đang ngủ sẽ lẻn vào để cởi đồ tôi ra nhìn cho đã không? Hửm?"

Giọng nói trầm ấm ấy lúc này giống như mặt trời mạnh mẽ vùng lên tách đám mây sương u tối, ngạo nghễ bừng sáng rạng rỡ giữa đêm Đông. Tuấn Anh không tới để đơn thuần chỉ đường, cậu ấy đến để nắm lấy tay tôi, dịu dàng cẩn trọng dẫn lối về nhà.

Tôi không nghĩ nhiều, đầu óc hiện tại cũng không có khả năng nghĩ được gì, chỉ hành động theo trái tim mách bảo, lập tức xoay người lại, vòng cánh tay cấp tốc ôm chầm lấy cậu ấy.

Tôi không nhìn được biểu cảm của Tuấn Anh nên không biết cậu ấy có ngây ra sốc đứng hình không nữa? Chỉ là nhịp tim bên tai tôi cũng đập vô cùng dữ dội.

Cánh tay rắn chắc nhanh chóng ghì chặt lấy tôi như muốn khảm sâu vào trong da thịt, những cái chạm môi hôn vội vã hạ xuống tóc tôi từng đợt.

"Em đã chạy theo xe tôi... An à... tôi biết mà... tôi đoán không sai." Giọng người trong lòng thổn thức,

"Em nhớ tôi, đúng không An?"

"Em đã nhớ tôi mà."

"Em không chịu nổi khi tôi rời đi, có đúng như vậy không?"

"Vậy... tối nay cho tôi được ngủ bên nhà em nha An?" Cậu ấy lập tức bổ sung: "Chỉ ôm em ngủ thôi, sẽ không làm gì hết."

Tôi không trả lời bất kì một câu hỏi nào, đợi cho hương thơm cỏ cây dỗ dành trái tim bình ổn rồi mới lên tiếng: "Chúng ta chỉ là bạn thôi."

Tuấn Anh siết tôi thêm chặt, mãi sau mới nắm cằm tôi rồi cúi xuống hôn môi, khi tách ra thì dịu dàng đáp ứng: "Được, đều nghe em."

Lúc này tôi mới giật mình đẩy người, may mà cậu ấy hôn phớt rồi tách ra, may mà trời đã khuya muộn, may mà không có bất kì xe cộ nào qua lại cả.

Tôi thở phào vì vô số cái may mắn ấy.

Sau nụ hôn tiếp thêm sức mạnh đó, tôi như vực lại tinh thần rất rất rất nhiều, giơ lên một nắm đấm, trừng mắt nói: "Bạn bè không hôn môi! Hiểu chưa?"

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ