Chương 53: An Bình

871 43 117
                                    

Lại bị up trễ rùi. Chúc mấy tình iu của tuôi ngủ ngoan❤️

Tuấn Anh nghiêm túc nói, từ bây giờ trở đi cơ cấu hoạt động nội bộ sẽ có thay đổi. Lúc ở nhà ông bà cậu ấy, muốn học thì học, muốn chơi thì chơi, giỡn với nhau cũng thoải mái hơn. Còn khi về nhà tôi thì bắt buộc phải ngồi học nghiêm túc cho đến giờ đi ngủ.

Tôi bĩu môi nghĩ thầm, đó giờ toàn là Tuấn Anh không nghiêm túc chứ tôi thì lúc nào chả nghiêm túc.

Tuấn Anh gõ bút lên đầu tôi, cười hỏi: "Miệng An bị sao vậy?"

Tôi nhanh chóng mím môi lại, nhưng nhịn không nổi lại phải cười theo cậu ấy.

Cười đã rồi tôi mới đổ thừa: "Tại Tuấn Anh cứ cười đó!"

Cậu ấy cười ha ha, vươn tay qua nhéo mũi tôi, "Ai kêu An bĩu môi làm gì? Không đồng ý với ý kiến của Tuấn Anh thì cứ nói ra. Có nhất thiết phải tỏ thái độ ra mặt thế không?"

Tôi gạt tay cậu ấy, vênh mặt lên, "Nhất thiết chứ! Tuấn Anh toàn làm những việc không đứng đắn mà bây giờ bày đặt ra vẻ, cứ làm như An là người đầu têu vậy!"

Cậu ấy nhướng mày nhìn tôi, hỏi ngược lại: "Tuấn Anh làm gì mà không đứng đắn? An kể hết ra xem nào?"

"..."

"Không kể được chứ gì?" Cậu ấy khoanh tay lại, khẳng định chắc nịch, "Không kể được tức là Tuấn Anh làm chuyện gì cũng vô cùng đứng đắn!"

Tôi tức muốn xì khói, không biết nên làm sao, mà liệt kê hết hàng ngàn hành động vô liêm sỉ ra thì ngượng miệng vô cùng.

Vậy là cầm cây thước đập xuống bàn 'RẦM' một tiếng.

Tuấn Anh giật nảy người lên, lập tức ôm lấy tay tôi, xuống giọng năn nỉ: "Là Tuấn Anh không đứng đắn! Tuấn Anh làm gì cũng không đứng đắn hết! Tha Tuấn Anh lần này đi mà~"

Lượng hơi nóng do tức giận trên khuôn mặt tôi nhanh chóng bốc hơi, dần nguội đi hẳn.

Tôi vẫn duy trì biểu cảm lạnh nhạt nhưng tầm mắt thì liếc xuống bàn tay cầm thước của mình đang bị Tuấn Anh thơm 'chóc chóc' giữ chặt.

Ồ~ Không ngờ tôi còn có tác dụng làm cho Tuấn Anh ngoan ngoãn?

Đến bản thân mình mà mình còn không biết.

Càng không thể tin được là... tôi thế mà lại thản nhiên cầm thước đe doạ Tuấn Anh.

Tôi thế mà hành động cục súc bộc phát như thể hằng ngày bắt nạt cậu ấy đến quen tay vậy!

Tại sao vậy An?

Hay là hôm nọ cầm chổi đánh Tuấn Anh đến nghiện rồi?

Thời khắc này tôi có chút sợ hãi chính mình, vậy là nhanh chóng rút tay lại, vội vàng gom đồ dùng học tập bỏ vào cặp.

"Sao thế? Giận Tuấn Anh à?" Cậu ấy cúi thấp đầu xuống, chăm chú nhìn nét mặt của tôi.

Tôi cố gắng điều chỉnh cả cơ mặt lẫn giọng nói, mỉm cười cho cậu ấy yên tâm, "Không có. Hôm nay An phải về sớm. Hồi chiều nói rồi mà."

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ